Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213263

Bình chọn: 8.00/10/1326 lượt.

cá trạch! Nếu không phải sợ kinh động đến truy binh, cho dù ta có mất đi cả cái danh ‘Ngân Kiêu’ này cũng phải tóm cho được nàng! Quả thực là vô cùng nhục nhã!” Ngân Kiêu tùy tiện ngồi lên một lùm rễ trúc thô to, vẻ mặt phẫn nộ, “Nha đầu chết tiệt kia, có bản lĩnh thì đừng trở về, nếu như bị ta tóm được, nhất định phải trừng trị ngươi!”

“Uy… Ngươi có thể nghỉ một lát được hay không?” Một bên, Thẩm Diên liếc mắt nhìn hắn, bất mãn.

“Nghỉ nghỉ cái gì a! Tức chết ta! Quy thuận triều đình?! Vậy mà nàng cũng có thể nghĩ ra?!” Ngân Kiêu đứng lên khỏi mặt đất, “Ham hố vinh hoa phú quý, trầm mê nam sắc! Vậy mà nàng cũng có thể làm ra! Ta thực thay nàng mất mặt! ! ! Tiểu tử Liêm Chiêu kia bụng dạ khó lường, có thể đối xử thật tình với nàng mới là kỳ quái, ta xem nàng có khóc quay về hay không! ! !”

“Ai! Ngươi nói đủ chưa!” Thẩm Diên không nghe nổi nữa. Nàng đứng dậy, “Liêm đại ca đối với Tả cô nương là thật lòng thật dạ, sẽ không bao giờ làm ra cái loại chuyện này!”

“Ta mắng kệ ta, liên quan gì đến ngươi a?!” Ngân Kiêu nhíu mày.

“Ta nghe không quen, nói tiếp thì, liên quan gì đến ngươi a?!” Thẩm Diên cũng không cam lòng yếu thế.

“Ngươi cũng thanh tỉnh một chút cho ta đi!” Ngân Kiêu vươn tay, búng một cái lên trán Thẩm Diên, “Liêm đại ca dài, Liêm đại ca ngắn, ngươi giúp chúng ta rồi, lại còn muốn làm người của cả hai bên hay sao? Ngươi cẩn thận, nếu hắn không bắt được ngươi, lại quay ra trả thù người nhà ngươi đó!”

Thầm Diên dậm chân, nói: “Liêm đại ca công tư phân minh, sẽ không bao giờ làm ra cái loại chuyện giận chó đánh mèo với người nhà ta đâu! Ngươi đừng có đem hắn gộp lại làm một với ngươi!”

“Ha, hay cho một cái Liêm đại ca. Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì?! Giống như nha đầu kia, chạy tới quy thuận triều đình đi a!”

“Ngươi là người không hiểu đạo lý!”

“Ngươi định nói đạo lý với cường đạo? Chê cười!”.

……..

Hai người ầm ỹ, khí thế ngất trời, một đám người đứng xem chung quanh đều hoàn toàn không có ý tưởng.

Diệp Ly cắn một quả đào, mở miệng, “Lí Ti tỷ, bọn họ thật sự biết chúng ta đang mai phục sao?”

Lí Li chậm rãi xoa xoa vỏ quả đào, đáp, “Cứ để thế đi, đợi tới thời điểm thích hợp, ta sẽ giết bọn họ…”

Diệp Ly cả kinh, quả đào trong miệng suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Lí Ti quay đầu, nhìn Diệp Ly, âm hiểm cười, “Nếu muốn yên tĩnh, làm vậy là nhanh nhất, không phải sao?”

Diệp Ly nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi lùi ra xa.

Lúc này, gió thổi qua hoàng trúc, thanh âm xào xạc vang lên, giống như tiếng nức nở thê lương.

Hạ Lan Kỳ Phong chậm rãi thong thả bước đến, nói: “Được rồi, được rồi, khách nhân đã đến, đừng quá thất lễ a.”

Lời này vừa nói ra, Ngân Kiêu và Thẩm Diên liền ngừng tranh cãi, nhìn đối phương một lát, đều tự tránh ra. Đám người vốn đang xem náo nhiệt cũng thu lại vẻ trêu tức, lui ra bốn phía, biến mất trong sương mù mung lung của rừng hoàng trúc.

………

………

Trong rừng hoàng trúc rậm rạp, ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn đuốc chiếu từ xa lại gần. Nữ đồng cầm đèn cung đình đi trước dò đường, không khỏi dừng bước chân, mày nhăn lại chặt chẽ.

“Bỉ Tử, sao vậy?” Phía sau nữ đồng, có người mở miệng nói.

Nữ đồng kia đúng là Bỉ Tử luôn đi bên người Thạch Mật. Nàng nghe vậy, xoay người, nói: “Tông chủ, người xem…”

Phía sau Bỉ Tử, Thạch Mật chậm rãi đi lên, ngước mắt nhìn con đường phía trước, cảm xúc trong đôi mắt, chợt lóe lên.

Lúc này, Hi Viễn và Liêm Doanh cũng đi lên theo, nhìn đến tình trạng phía trước, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt.

Trên con đường phía trước, thi thể che kín. Có người bị sào trúc nhọn chọc xuyên thân hình, có người bị tên sắt bắn thành tổ ong, cũng có người bị sợi tơ mảnh chia làm hai khối…

“May mà dùng Hành Thi mở đường, bằng không, nằm ở nơi đó, chính là chúng ta…” Hi Viễn mở miệng, có chút sợ hãi, nói.

Thạch Mật không cho là đúng, hờ hững cất bước, dẫm lên thi thể, tao nhã đi về phía trước.

Liêm Doanh cũng chậm rãi đi theo, chỉ cảm thấy trong bụng dần dần khó chịu. Nàng chính là con cháu Liêm gia, trên chiến trường tàn khốc, cũng không phải chưa từng nhìn thấy cảnh này. Chỉ là, hành vi dùng thi thể mở đường như vậy, không hiểu vì sao lại khiến nàng cảm thấy không khỏe. Trong không khí, mùi thối rữa của thi thể hòa lẫn với mùi của “Dẫn cổ hương”, chui vào trong khoang mũi, đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng, khiến chúng nhộn nhạo cả lên.

“Tông chủ, ngươi xác định ‘Thiên Quan’ ở chỗ này sao?” Hi Viễn mở miệng, hỏi.

Thạch Mật khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện.

“Nếu là cạm bẫy…” Hi Viễn đang muốn hỏi lại, đã thấy Thạch Mật nâng tay, chỉ vào mặt đất phía trước.

Hi Viễn nâng mày nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất nở đầy hoa dại, cũng không thấy có chỗ nào kỳ lạ. Nhưng mà, đợi sau khi Thạch Mật bước qua, nàng lại cảm thấy sợ hãi.

Hoa dại non nớt xinh đẹp này, rõ ràng đã bị giẫm nát dưới chân, lại vẫn như cũ, không hề hư hại chút gì, nở rộ như trước.

“Theo truyền thuyết, thời thượng cổ, viêm đế của bộ tộc Thần Nông và hoàng đế của bộ tộc Hiên Viên tranh thần. Viêm đế đại bại, máu tươi thấm vào mặt đất hóa thành nham thạch. Người đời sau lấy khối nham thạch này là