
điên nội tức.
Mị Hải Thầm Âm? Người Nam Hải? Tiểu Tiểu vươn tay che lại lỗ tai, khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Nàng không có nội lực, cho nên cũng không chịu ảnh hưởng quá nhiều, chỉ là màng tai hơi đau mà thôi. Nhưng trong đám gia tướng Liêm gia, những người có nội công thâm hậu đều đã bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, không tiếp tục hành động.
Liêm Chiêu ổn định tinh thần, rút ba mũi tên ra, bắn vào khoảng không. Tiếng nổ vang lên, xé rách không khí, tạm thời triệt tiêu hiệu lực của “Mị Hải Thần Âm”.
Gia tướng phục hồi tinh thần, cẩn thận đề phòng.
Chỉ thấy từ bốn phía, người người trào ra với một số lượng lớn. Nhìn quần áo, chia ra làm bốn phái. Phái ăn mặc giống người theo đạo, là đệ tử của “Huyền Linh Đạo”. Phái dùng Linh Vũ là trang sức, hiển nhiên là “Tụ Phong trại” có liên quan với Ngân Kiêu. Còn lại hai phái, một phái đều là nữ đệ tử, tất nhiên chính là Nam Hải Bắc Thần Cung. Mà phái còn lại, Tiểu Tiểu lại vô cùng quen thuộc, nàng cũng đã từng mặc một thân thanh y này, cũng từng học cách cuốn dây sắt lên tay, cũng từng có tư thế cầm trường đao như vậy…
Do lúc trước gặp đủ loại biến cố, cho nên số binh mã mà Liêm Chiêu có thể điều động, tính cả gia tướng thân tín cũng chỉ có hơn trăm người. Mà nhân sĩ giang hồ trước mặt này, ít nhất cũng có tới sáu mươi bảy mươi người. Huống hồ, trong đó có đủ loại cao thủ, tình thế không hề lạc quan.
Lúc này, có người chậm rãi đi ra từ trong đám người.
Trang phục màu nguyệt bạch, dưới ánh mặt trời chói chang ngày hè, trở nên thanh lãnh như nước. Tóc dài đen thẫm buộc gọn gàng, khiến mi mày hắn càng thêm tuấn tú. Thần sắc lạnh lùng, lộ ra cao ngạo. Đã từng trải qua sinh tử, khiến toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều mang theo một loại ý vị mờ mịt như có như không, giống như đã trải qua mấy đời….
“Sư thúc…” Tiểu Tiểu nhẹ giọng mở miệng, giống như tự nói.
Liêm Chiêu liếc mắt nhìn Tiểu Tiểu một cái, rồi lại nhìn về phía đám người kia. Cách đó không xa, hoàng trúc lay động, thanh âm vang lên xào xạc. Hắn mở miệng, nhẹ giọng nói với Tiểu Tiểu: “Thật xin lỗi, ta không thể chờ…”
Tiểu Tiểu kinh ngạc, còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe thấy Liêm Chiêu cao giọng hô: “Bắn tên!”
Binh lính phía sau tuân lệnh, lập tức kéo cung bắn tên. Tên như vũ bão, bắn nhanh về phía những người tiến đến ngăn chặn.
Sắc mặt Ôn Túc bình tĩnh, rút song đao bên hông, chém rớt tên bay tới, thả người nhảy lên, đánh thẳng về phía Liêm Chiêu.
Liêm Chiêu cả kinh, lập tức xoay người xuống ngựa, tránh khỏi đao phong. Sau đó lập tức rút bội kiếm trên lưng ngựa xuống, tiếp đón chiêu thức của Ôn Túc.
Binh lính đang chuẩn bị bắn tên, một tiếng nhạc quỷ dị lại vang lên, sơn cốc này có thể vọng âm, khiến “Mị Hải Thần Âm” kia quanh quẩn chấn động bên tai không dứt, sức tấn công còn mạnh hơn lúc trước. Binh lính bị ma âm kia quấy nhiễu, cung tên trong tay hoãn lại.
Liêm Chiêu dùng kiếm chống đỡ đao phong của Ôn Túc, trầm giọng nói: “Giang huynh đệ, dẫn đội binh mã tiên phong nhập cốc!”
Giang Thành ổn định tinh thần, lên tiếng, dẫn một đám binh lính nhằm phía trước thẳng tiến.
Ôn Túc không hề để ý đến biến hóa này, chỉ chuyên chú tấn công Liêm Chiêu. Giang Thành chính là thiếu chủ nhân của Phá Phong Lưu, nhân mã của ba phái ở đây, ngoại trừ Đông Hải, đều có kiêng kị với hắn. Giang Thành tất nhiên là hiểu rõ khúc mắc trong đó, cho nên tay hắn không hề ra sát chiêu, chỉ chăm chăm phi về phía trước. Chỉ sau một lát, đã chạy ra khỏi trận đánh, dẫn binh mã vào rừng trúc.
Liêm Chiêu và Ôn Túc cùng nhau giằng co, “Mị Hải Thần Âm” cũng làm chân khí của bọn họ đảo lộn. Một lát sau, trên trán hai người đều toát ra mồ hôi, nhưng ai cũng không dám lơi lỏng hạ thấp dù chỉ một chút lực đạo trên tay mình.
Tuy rằng “Mị Hải Thần Âm” lợi hại, nhưng trừ đệ tử của Nam Hải thì đa số đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Lạc Nguyên Thanh thu tay lại, dừng tiếng nhạc kia, nhìn thế cục trước mặt.
Tiểu Tiểu buông lỏng hai tay che tai, nhìn bọn họ, không thể suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ.
Liêm Chiêu mở miệng, nói: “Nhân mã của ta đã vào rừng, ngăn chặn như vậy còn cần thiết nữa sao. Ta khuyên ngươi sớm thu tay lại, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa!”
Ôn Túc lạnh lùng cười, “Hừ. Ngăn chặn cái gì, ta không có hứng thú…” Tay trái của hắn trầm xuống, đao phong đánh ra, chém về phía vai phải của Liêm Chiêu.
Liêm Chiêu thấy thế, không nói chuyện nữa, rút kiếm lui lại phía sau, tránh khỏi một kích này.
Ôn Túc vẫn chưa dừng lại, hắn nghiêng người sang một bên, tay phải đánh ra một đao, nhằm thẳng vào cổ tay Liêm Chiêu. Liêm Chiêu chắn kiếm trước ngực, ngăn lại chiêu thức kia, nâng chân phải, đá về phía ngực Ôn Túc. Ôn Túc cũng nghiêm túc, tay trái nhanh chóng đánh ra một đao, chém thẳng về đùi phải của Liêm Chiêu. Trong giây phút điện quang hỏa thạch* (Ngay giây phút đó) đó, liêm Chiêu thu chân lại, lui kiếm xuống dưới, đỡ lại đao phong kia trong khoảnh khắc, ngay sau đó khởi chưởng đánh thêm một kích. Ôn Túc cũng không tránh, thu đao lại, nhấc chân đón đánh.
Chưởng lực va chạm, hai người đều bị đẩy lui lại mấy bước.
Cánh tay phải của Liê