80s toys - Atari. I still have
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213123

Bình chọn: 9.5.00/10/1312 lượt.

hảy lên, dùng Từ Dẫn điều khiển Tam Thi Thần Châm, tấn công về phía Giang Thành.

Võ nghệ của Giang Thành không kém, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn thấp. Huống hồ, thần châm kia tối đen, ẩn vào lớp sương mù trong rừng trúc, mắt thường khó có thể phân biệt. Nhất thời vô ý, liền bị thần châm đâm trúng.

Hi Viễn nhanh chóng đoạt lấy trường thương trong tay hắn, dùng Từ Dẫn thu hồi thần châm, tiện đà bứt ra, dẫn theo thủ hạ rời đi.

Binh lính đang định truy kích, đột nhiên đệ tử Thần Tiêu ném ra hơn mười tiểu cầu màu đen. Tiểu cầu rơi xuống đất, lập tức nổ mạnh, ánh lửa phát ra, sương khói tràn ngập, khiến mọi người đều bị sặc.

Đợi đến lúc tinh thần mọi người hồi phục, đã thấy vụ nổ do tiểu cầu kia gây ra khiến cho những cây trúc quanh đó cháy lên, thế lửa lan tràn, vây mọi người lại.

Mới vừa rồi không ít người đã bị thương, đối mặt với tình thế này, dần dần trở nên thúc thủ vô sách. Thế lửa càng mạnh hút hết không khí, tiến sát mọi người.

Bên ngoài rừng trúc, cuộc chiến giữa Liêm Chiêu và Ôn Túc vẫn diễn ra rất say sưa. “Tụ Phong trại”, “Huyền Linh Đạo” làm nghĩa vụ chủ nhà, Đệ tử của hai Hải thì giằng co cùng binh mã Liêm gia, ai cũng không dám vọng động nửa bước.

Liêm Chiêu và Ôn Túc đánh ra hơn mười chiêu, vẫn không phân thắng bại như cũ. Nhưng hai người đều mang thương tích trong người, cũng không thể chịu đựng được mãi. Hơn mười chiêu trôi qua, đều lộ ra thần sắc mệt mỏi.

Luận thân thủ và nội lực, hiện tại Liêm Chiêu cũng coi như là tương xứng với Ôn Túc. Nhưng về cận chiến thì Liêm Chiêu lại rơi vào điểm bất lợi, trong thúc đánh nhau qua lại, dần dần rơi xuống thế hạ phong.

Thương thế của Ôn Túc mặc dù nặng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế công của song đao lại mãnh liệt, chiếm được ưu thế.

Chỉ thấy tay trái hắn nâng đao chém xuống, tay phải nhanh chóng tiếp thêm một chiêu, đâm thẳng vào ngực Liêm Chiêu.

Liêm Chiêu vung kiếm đánh văng một đao, đang định xoay người né tránh đao thứ hai, không ngờ cánh tay bị thương đột nhiên nổi lên một trận đau nhức. Trường kiếm trong tay hắn buông lỏng, lực đạo suy giảm. Vốn đao phong đang bị chặn, lại đột ngột chém tới, hắn vội vàng né tránh, thoát được trong nguy hiểm. Hắn không kịp thở dốc, liền đón nhận đao thứ hai của Ôn Túc. Cánh tay phải của hắn vẫn không thể dùng sức như cũ, chắc chắn là không thể chắn chiêu được. Nhưng mà, trong thời khắc nguy cấp đó, hắn buông tha cho né tránh, thả người tiến lên, tay trái túm mạnh lấy tay phải của Ôn Túc.

Đây là nước cờ hiểm trong chiến đấu, chiêu thức không sinh tức tử* (Không sống thì chết). Mọi người chỉ thấy đầu đao của Ôn Túc để trên vai trái của Liêm Chiêu, máu đỏ thấm dần qua lớp quần áo. Giờ khắc này, hắn chỉ cần buông lỏng sức ngay lập tức, đao phong sẽ đâm vào bả vai.

Nhưng mà, trường kiếm trên tay phải Liêm Chiêu cũng đang đặt trên gáy Ôn Túc. Đao trên tay trái của Ôn Túc chống đỡ kiếm của Liêm Chiêu, chỉ hơi sai lầm, cũng sẽ mất đầu.

“Hay cho một cái đấu pháp không muốn sống. Quả thực muốn chết…” Ôn Túc lạnh giọng, nói.

Hô hấp của Liêm Chiêu mang theo một tia hỗn loạn, nhưng vẻ mặt và ngữ khí vẫn thực bình tĩnh thản nhiên, “Ta sẽ không chết…”

Ôn Túc nhíu mày, nhìn đối thủ trước mặt. Bàn tay nắm lấy cổ tay Ôn Túc của Liêm Chiêu tăng thêm một phần lực đạo, trong thanh âm tản ra hào khí không thể coi thường, “Nam nhi Liêm gia chỉ có thể chết trên chiến trường. Ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm, tuyệt đối không thể chết trong tay ngươi!”

Ôn Túc nghe thấy thế, lại có hơi chút kinh ngạc.

Lúc này, bên trong rừng trúc, khói bụi sương mù bốc lên, mù mịt cả một góc trời xanh.

Trong đám binh lính có người liếc mắt thấy dị tượng này, kinh hô lên tiếng, nói: “Rừng trúc cháy rồi!”

Liêm Chiêu nghe vậy, không chút do dự nới tay trái ra. Đao phong của Ôn Túc ngay lập tức đâm vào bả vai. Trong cái chớp mắt ngắn ngủi đó, tay trái Liêm Chiêu xuất chưởng, đánh thẳng về phía ngực Ôn Túc. Ôn Túc không cách nào né tránh, cứng rắn chịu đựng một chưởng kia, bị đẩy lui mấy bước.

Tay phải Liêm Chiêu thu kiếm, ngay sau đó, mũi kiếm liền chỉ vào mi tâm của Ôn Túc.

Ôn Túc nhìn mũi kiếm kia, đang định vung đao đánh trả, nhưng bất đắc dĩ là thể lực đã cạn, mày hắn nhíu lại, hộc ra một ngụm máu tươi.

Đứng bên, Lạc Nguyên Thanh thấy thế, phi thân tiến lên, ra tay đánh thẳng vào Liêm Chiêu.

Binh sĩ phía sau Liêm Chiêu lập tức kéo cung, tên nhanh chóng bay ra, ép Lạc Nguyên Thanh lui lại.

Phiên xung đột này, khiến nhân mã hai bên lại bắt đầu giằng co mãnh liệt.

Liêm Chiêu nhìn Ôn Túc, chậm rãi đem kiếm rời ra, mở miệng nói, “Hiện tại, rừng trúc bị cháy, minh hữu của cả ngươi và ta đều ở trong rừng, nguy hiểm không thể tránh khỏi. Trận đấu này có tiếp tục cũng không còn ý nghĩa. Buông thành kiến, cứu người trước, thế nào?”

Ôn Túc trầm mặc một lát, thu đao, xoay người, tập tễnh đi về phía trận doanh của mình.

Lạc Nguyên Thanh tiến lên vài bước, vươn tay dìu hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra.

Liêm Chiêu nhìn bóng lưng hắn, suy nghĩ một lát, cao giọng nói với binh lính: “Phí Luân, Lưu Thắng, các ngươi mang một đ