
ội binh mã theo ta phạt trúc nhập lâm* (Chém trúc vào rừng)! Những người còn lại đứng gác ngoài rừng!”
“Dạ!” Binh sĩ lớn tiếng đồng thanh. Lập tức, tiến hành từng bước, bắt đầu vào rừng.
Nhân sĩ mấy phái giang hồ thương nghị, cũng buông tha trận giằng co này, đi vào trong rừng.
Lạc Nguyên Thanh đang định đuổi theo, lại thấy Ôn Túc vẫn đứng tại chỗ, có vẻ đăm chiêu. Nàng thở dài, đi qua, nói: “Công lực của ngươi và Liêm Chiêu tương xứng, hắn cũng chỉ may mắn hơn một chút, ngươi…”
Ôn Túc nhẹ nhàng nâng tay lau máu tươi nơi khóe miệng, trút bỏ vẻ lạnh lùng trên mặt, “Là ta thua…” Hắn ngẩng đầu, nhìn rừng trúc xanh ngắt trước mặt, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, “Ta ngay cả mạng của bản thân cũng không biết quý trọng, làm sao có thể che chở cho tương lai của người khác. Ta luôn luôn châm chọc hắn suy nghĩ nông cạn, xử sự hồn nhiên, kỳ thực, người nông cạn, ngược lại chính là ta…” Ôn Túc cười cười, nói: “Hắn biết mình nên làm cái gì, chỉ mỗi điểm này, đã hơn hẳn ta rồi.”
Lạc Nguyên Thanh nói: “Ngươi cũng có chuyện nên làm a. Thống lĩnh đệ tử, khôi phục Đông Hải. Ngươi đã kết minh cùng Nam Hải ta, ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp ngươi.”
Ôn Túc quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn tiện đà nâng tay, đem mái tóc toán loạn buộc lại, ổn định hơi thở, nói: “Vào rừng thôi.”
Hắn nói xong, kiên định cất bước, đi về phía trong rừng.
Lạc Nguyên Thanh cũng vội vàng đuổi theo, đi sát theo sau hắn.
………
Ở trong rừng, Tiểu Tiểu đi dọc theo con đường có nhiều thi thể chồng chất nhất, cũng không như nàng dự liệu, cơ quan đã phá hết, một đường vô sự. Nàng đi được một lát, lại thấy phía trước có khói bốc lên. Làn khói bụi xám xịt kia, không giống sương mù. Tiếng người, xen lẫn với tiếng thân trúc bị thiêu đốt “Tách tách” không ngừng truyền đến. Trong không khí, mùi cháy khét mãnh liệt truyền đến, gay mũi vô cùng.
Rừng trúc bị cháy?! Trong rừng này sương mù dày đặc, hơi ẩm nặng như thế, làm sao có thể vô duyên vô cớ cháy được? Trừ phi, là có người phóng hỏa.
Nghĩ đến đây, Tiểu Tiểu kinh hãi, rừng trúc sâu thẳm, cơ quan gắn đầy. Nếu địch nhân thực sự đang ở trong rừng, so với việc đi vào bắt lấy, phóng hỏa giết người hiển nhiên là thủ đoạn tốt nhất.
Nhưng khúc phường thiết kế mai phục, Thạch Mật chỉ muốn “Thiên Quan”, Liêm gia không đả thương người vô tội, Giang Thành lãnh binh tiếp ứng Liêm Doanh, hẳn là sẽ không có bên nào làm ra hành động như vậy mới đúng. Rốt cục là ai, lại có thể sử dụng thủ đoạn ngoan độc như vậy.
Tiểu Tiểu cơ hồ nháy mắt nghĩ ra đáp án. Đối với “Thiên Quan” không hề có hứng thú, lại muốn đưa mọi người vào chỗ chết, chỉ có duy nhất là người của Thần Tiêu phái.
Rất nhiều chuyện trong đầu nàng xâu chuỗi lại, vướng víu quấn lấy nhau khiến nàng không rõ.
Nhưng mà, hiện tại đã không chấp nhận cho nàng có thể suy nghĩ nhiều. Nàng xoay người nhảy lên ngựa, nhằm thẳng về phía ngọn lửa kia.
Đợi đến khi tới gần, nhìn thế lửa, nàng không khỏi kinh hoàng. Bằng năng lực của một mình nàng, căn bản vô pháp đi vào, Tiếng người ẩn ẩn từ trong vòng lửa kia truyền ra, khiến nàng càng thêm khẩn trương.
Làm sao bây giờ? Hiện tại, ra khỏi rừng trúc thông báo cho người khác, chỉ sợ cũng không còn kịp nữa rồi. Nhưng mà, nên làm như thế nào đây?
Nàng nắm chặt đoản kiếm, nhìn khắp mọi nơi, khẩn trương cùng lo lắng khiến nàng không thể suy xét kĩ càng.
Lúc này, mũi trúc nhọn và hố sâu hiện ra trên mặt đất, khiến nàng đột nhiên nghĩ ra một cách. Thế lửa như vậy, sức người không được, nhưng cơ quan thì không giống thế a.
Nàng xoay người xuống ngựa, đi loạn chung quanh, ý đồ mở ra cơ quan.
Mới vừa rồi, chỗ này xảy ra một cuộc chiến, cơ quan cơ bản đã phát động hết. Trong lòng Tiểu Tiểu càng thêm vội vàng, đang lúc vô vọng, đột nhiên dưới chân truyền đến một động tĩnh rất nhỏ. Nàng cuống quýt né tránh. Chỉ thấy một hàng trúc nhọn hoắt đâm thẳng từ dưới đất lên.
Tiểu Tiểu cũng rất sợ hãi, nhưng lại không hề hỗn loạn mất đi bình tĩnh. Nàng phi thân nhảy lên, hung hăng đạp một cước, đá vào hàng trúc nhọn kia, khiến đám trúc xoay ngược một cái, tấn công về phía ngược lại.
Trúc nhọn sắc bén, rơi vào trong hỏa diễm, chặt đứt mấy khóm trúc đang cháy, mở ra một con đường.
Tiểu Tiểu cầm lấy mấy cành trúc có lá trên đất, dùng nó để dập tắt mấy ngọn lửa nhỏ còn lại, sau đó lập tức nhảy vào trong. Nàng tiếp tục đá loạt trúc nhọn kia, dùng nó mở đường, miễn cưỡng tiến lên.
Nhiệt lượng tỏa ra từ lửa cháy bén vào da thịt, vài sợi tóc cũng bị lửa thiêu cháy. Chỉ sau một lát, nàng đã ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Lúc nàng đi được vào trong trung tâm vòng lửa, đã hoàn toàn biến thành bộ dáng mặt xám mày tro vô cùng chật vật.
“Nha đầu…” Ngân Kiêu chợt thấy một đợt gió lạnh bay vào, xóa đi hô hấp khó khăn của bản thân. Khi ngẩng đầu, đã thấy Tiểu Tiểu cầm cành trúc đang cháy, đứng trước mặt mọi người.
Tiểu Tiểu nhìn thấy đám người Ngân Kiêu, cũng vui vẻ nhướng lông mày lên, “Mọi người không có việc gì thì tốt rồi, nhanh nhanh rời khỏi nơi này thôi!”
Mọi người ào ào đứng dậy, đi theo con đường sống vừa mở ra kia. Một khắc kia,