80s toys - Atari. I still have
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212245

Bình chọn: 7.00/10/1224 lượt.

sự đi.”

Lệ Chính Hái hất tay ra, nói: “Không cần phải nói. Anh Hùng Bảo từ sau khi Tam Anh qua đời, Ngụy Khải nắm độc quyền, diệt trừ đối lập, hoành hành giang hồ, làm việc không hề có chút phong phạm anh hùng. Ta nghe thấy Nhạc Lam Kiếm phái sai người tới tìm con, liền biết là muốn đối phó với Anh Hùng Bảo. Cái này còn có gì để bàn bạc nữa, ‘Tiêu cục Hành Phong’ ta toàn lực ủng hộ, tuyệt không hai lời!”

Hắn nói xong, tiêu sư phía sau đều hưởng ứng.

Trong đại sảnh, lập tức hào khí tận trời. Mà lúc này, hai huynh muội Nhạc Hoài Giang và Nhạc Hoài Khê cũng khoan thai chậm rãi bước vào đại sảnh. Phía sau lưng Nhạc Hoài Giang còn có một chiếc hộp gỗ dài khoảng bốn thước, trong thần sắc có chút nghiêm túc. Hắn đi vào trong đại sảnh, nói với Thạch Nhạc Nhi: “Thành chủ, ta và Tiểu Khê đều là người của Nhạc Lam Kiếm phái, chuyện này, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Vừa rồi cha ta mới phân phó, nếu Anh Hùng Bảo thật sự muốn khiêu chiến ‘Lam Kiếm mười bảy thức’, vậy liền do ta là Tiểu Khê nghênh chiến. Mong thành chủ thành toàn cho chúng ta phá giới động thủ.”

Thạch Nhạc Nhi cười cười, “Thật hợp ý ta. Lúc này đây, ta muốn làm cho Ngụy Khải thua tâm phục khẩu phục.”

Mọi người thương nghị thỏa đáng, liền cùng nhau rời đi chuẩn bị. Ngày thứ hai, ra roi thúc ngựa, chạy tới Nhạc Lam Kiếm phái.

…….

Nhạc Lam Kiếm phái cách Thái Bình thành không xa, ra roi thúc ngựa, chạy suốt cả đêm, chắc chắn trong vòng ba ngày có thể tới nơi.

Nhân mã Thái Bình thành thanh thế to lớn, tốn nhiều thời gian hơn một chút. Đợi đến lúc đuổi tới, đã tới ngày luận võ. Nhạc Lam Kiếm phái đã sớm sốt ruột không chịu nổi, nhìn thấy bọn họ tới, mới nhẹ nhàng thở ra.

Mọi người vội vàng chạy tới nơi luận võ, đã thấy nơi đó không có một bóng người, thậm chí còn không thấy cả chưởng môn Nhạc Ẩn Hác của Nhạc Lam Kiếm phái.

Mọi người đang cảm thấy nghi hoặc, ngay lúc đó, đệ tử Nhạc Lam Kiếm phái đột nhiên ào ào rút kiếm, tấn công tới.

Tình huống phát sinh đột ngột như vậy, khiến mọi người không kịp phản ứng. Chỉ thấy trong giây phút điện quang hỏa thạch đó, vài tên đệ tử đã đem kiếm đặt lên cổ Thạch Nhạc Nhi.

“Là cạm bẫy…” Lúc Thạch Nhạc Nhi ý thức được, trong lòng chợt lạnh.

“Nhạc Nhi muội muội, hiện tại mới biết, đã quá muộn rồi.”

Lúc nghe thấy thanh âm kia, lông tơ của Thạch Nhạc Nhi dựng đứng lên, kinh sợ khác thường dâng lên trong lòng.

Đệ tử Nhạc Lam Kiếm phái tách ra thành một con đường, Ngụy Khải chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên. Hắn mặc một thân trang phục màu tím đậm, trên viền vạt áo và cổ tay, dùng chỉ bạc thêu lên, nhè nhẹ tỏa sáng. Vẻ mặt hắn thoải mái nhàn hạ, ý cười ôn nhã, hoàn toàn không có chút lệ khí.

Ngụy Dĩnh nhìn thấy hắn, áp chế không được lửa giận nơi đáy lòng, đang định rút đao. Nhưng mà, cũng trong nháy mắt đó, hắn liền ý thức được tình thế bốn phía, cuối cùng kiềm chế lại xúc động của bản thân.

“Ngụy Khải… Ngươi đã làm gì người của Nhạc Lam Kiếm phái?” Thạch Nhạc Nhi nhẫn nhịn, hạ sợ hãi xuống, hỏi.

Ngụy Khải mỉm cười, “Chư vị yên tâm, ta làm sao có thể giết hết bọn chúng chứ.” Ánh mắt hắn chậm rãi rơi xuống trên người huynh muội Nhạc gia, “Nhị vị chính là truyền nhân mang chữ ‘Hoài” trong tên của Nhạc Lam Kiếm phái nhỉ. Biết được gia tộc gặp nạn, liền tới tương trợ. Quả thật là máu mủ tình thâm, tình nghĩa vô tư.”

“Không phải ngươi đến luận võ hay sao? Tại sao lại dùng cái thủ đoạn này, mau buông Nhạc Nhi ra!” Nhạc Hoài Giang mở miệng, quát lớn.

Ngụy Khải cười nói: “Nhạc Nhi là thê tử chưa qua cửa của ta, ta tuyệt đối sẽ không động đến một sợi tóc của nàng. Tuy nhiên, người của Nhạc Lam Kiếm phái, ta không dám cam đoan.”

“Ngươi muốn thế nào?” Nhạc Hoài Khê nhíu mày, nói.

Ngụy Khải thản nhiên mở miệng, nói: “Nhạc Lam Kiếm phái có thể có được chỗ đứng trên giang hồ, chính là dựa vào “Lam Kiếm mười bảy thức’, còn cả, Thích thị danh binh: ‘Lam Kiếm’. Thế nhân chỉ biết Nhạc Lam Kiếm phái có được ‘Lam Kiếm’, lại không biết ‘Lam Kiếm’ là song kiếm, một Sơn một Phong. Chỉ có song kiếm hợp bích mới có thể phát huy hết tinh túy của ‘Lam Kiếm mười bày thức’, tung hoàng thiên hạ, không người có thể địch.” Hắn nhìn huynh muội Nhạc gia, ánh mắt dừng lại trên hộp gỗ sau lưng bọn họ, “… Cửu Hoàng thần khí, đều do Thích thị tạo ra, lại không hề ghi trên sổ sách về danh binh. ‘Lam’ gồm ‘Sơn’ và ‘Phong’*, tất nhiên chính là thần khí. Hiện thời, dùng ‘Phong’ trong tay nhị vị, đổi lất tính mạng toàn phái Nhạc Lam. Giao dịch này thế nào?”

(*: Chữ Lam 岚 là do chữ Sơn山và chữ Phong风ghép lại)

“Hóa ra, ngươi căn bản không hề muốn thu phục Nhạc Lam Kiếm phái. Mục đích cuối cùng của ngươi vẫn là ‘Cửu Hoàng thần khí’!” Thạch Nhạc Nhi đột nhiên tỉnh ngộ, nàng nhìn huynh muội Nhạc gia hô “Không được đồng ý với hắn! Tên Ngụy Khải này là đồ tiểu nhân ti bỉ vô sỉ, căn bản sẽ không giữ chữ tín! Ngươi mơ tưởng!”

Ngụy Khải cũng không tức giận, “Nhạc Nhi, rời khỏi Thái Bình thành, ngươi cái gì cũng không phải. Có tư cách gì sẵng giọng với ta.”

Thạch Nhạc Nhi tức đỏ mặt, nhưng đúng như lời Ngụy Khải nói, tay nàng trói gà không