
n nhân của ta. Ta chỉ mong một nhà đoàn tụ, mãi không phân cách
Phiên dịch: Ta nói là ngươi chính là tiểu muội muội đang trong thời kỳ phản nghịch bỏ trốn khỏi nhà của ta, mặc kệ thế nào, cứ đem ngươi về nhà trước rồi hãy nói…
Quẫn ~~~
Thế giới… Thật hài hòa…
Quần chúng: Cút! ! !
Mấy ngày liền, giang hồ rung chuyển, sau khi trưởng tử Anh Hùng Bảo Ngụy Khải cầm quyền, bồi dưỡng thân tín, không ngừng khuếch trương thế lực ra bên ngoài. Không ít môn phái giang hồ e sợ địa vị của Anh Hùng Bảo, ào ào quy phục. Mà lúc này, một tin tức khác cũng truyền khắp giang hồ: Thần Tiễn Liêm gia kết minh cùng hai phe hắc bạch nhân sĩ giang hồ, thảo phạt phản tặc Thần Tiêu phái. Nhân sĩ giang hồ trong liên minh bao gồm, một trong ba đại gia lớn là Thần Nông thế gia, Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo, Nam Hải Bắc Thần Cung, Tụ Phong trại, Huyền Linh Đạo, khúc phường, thậm chí còn có lời đồn, ngay cả thiếu chủ của môn phái thần bí nhất trên giang hồ là “Phá Phong Lưu’ cũng ở trong liên mình này. Minh chủ liên minh, chính là người làm giang hồ nổi gió gần đây, “Đàn tam huyền nữ hiệp”. Thanh thế của liên minh này, tất nhiên là vô cùng to lớn, dẫn đến không ít nhân sĩ hắc đạo trên giang hồ xin quy phục. Trong lúc nhất thời, mưa gió giang hồ nổi lên. Mà giống nhau cùng là một trong ba đại gia lớn giang hồ, Thái Bình thành lại không hề có động thái gì.
Khi Thạch Nhạc Nhi nghe được tin tức này, kinh ngạc vô cùng. Kinh ngạc giống thế, còn có hai huynh muội Nhạc Hoài Giang và Nhạc Hoài Khê, cùng với đám nhân sĩ có quen biết với Tả Tiểu Tiểu.
“Chỉ mới mấy tháng không thấy, vậy mà Tiểu Tiểu đã biến thành minh chủ…” Nhạc Hoài Giang cảm thán, “Quả nhiên là bí hiểm.”
Nhạc Hoài Khê bất đắc dĩ đến cực điểm, “Sớm biết như vậy, lúc trước nên đi theo Tiểu Tiểu, ai…”
Thạch Nhạc Nhi nhíu mày, “Thế nào, các ngươi có cái gì không vừa lòng với ta?!”
Hai người lập tức xua tay, “Không dám không dám.”
Thạch Nhạc Nhi chợt nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui tiếp tục nhìn người luyện đao trong võ đường.
Nhạc Hoài Giang và Nhạc Hoài Khê nhìn nhau, đổi đề tài, nói: “Ngụy công tử thật sự là thiên tư hơn người nha. Bộ đao pháp này chỉ luyện có một tháng, đã ra hình ra dáng.”
Người luyện đao dưới võ đường, đúng là Ngụy Dĩnh. Cầm trong tay hắn, đúng là một trong các kiện “Cửu Hoàng thần khí”, “Võ Linh Bá Đao”. Đao pháp “Võ Linh Bá Đao” chú trọng sự cương mãnh, nhưng vào trong tay hắn, hợp với “Yến Hành Bộ”, lại tạo ra cảm giác thanh dật tiêu sái.
Thạch Nhạc Nhi nhìn hắn múa đao, nói: “Nếu là ta, cho ta một tháng, ta cũng có thể đùa giỡn thành như vậy, có gì đáng ngạc nhiên?”
Huynh muội Nhạc gia nghe vậy, liên tục nói phải.
Trong lòng Thạch Nhạc Nhi cũng biết đó là nịnh hót. Nàng chưa bao giờ tập võ, năm đó, lúc lão thành chủ còn trên đời, đã từng muốn truyền dạy võ nghệ cho nàng, lại bị đôi cha mẹ không chịu trách nhiệm kia của nàng cực lực ngăn cản. Phụ thân đã từng nói với nàng: Nữ nhi tội gì phải tập võ, vui vẻ thoải mái sống qua ngày, không phải rất tốt hay sao? Mấy chuyện luyện võ này rất cực khổ, tra tấn nam nhân là đủ rồi.
Hồi nhỏ, nàng cảm thấy phụ thân thật săn sóc. Nhưng hiện thời, nàng hoàn toàn không nghĩ như vậy. Vui vẻ thoái mái sống qua ngày, đâu có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu có võ công, nàng đã sớm phát huy uy danh cuả Thái Bình thành, thống nhất giang hồ, xưng bá thiên hạ rồi! Hừ!
Nàng nghĩ đến đây, trong lòng không vui, sắc mặt cũng dần âm trầm lên.
Nàng quay đầu, nói: “Ta đi thu thuế, các người ngoan ngoãn ở đây nhìn cho ta, đừng để hắn nhàn hạ.”
Huynh muội Nhạc gia lập tức cung kính đáp ứng, sau đó, cung kính nhìn nàng rời đi.
Lúc này, Ngụy Dĩnh đã luyện xong một lần đao pháp, chậm rãi đi về phía bên này, nghỉ ngơi một chút.
“Ngụy công tử a, có muốn uống nước hay không nha?” Nhạc Hoài Khê ân cần bưng một ly trà lên, nói.
Ngụy Dĩnh cười tiếp nhận, “Đa tạ.”
“Công tử khách khí rồi. Luyện lâu như vậy, chắc mệt mỏi lắm nhỉ, ta giúp ngài đấm bóp lưng?” Nhạc Hoài Khê xoa bóp tay, nịnh nọt nói.
Lúc này Ngụy Dĩnh mới cảm thấy không khí quỷ dị, liên tục cự tuyệt.
Nhạc Hoài Khê cười, nói: “Ngụy công tử, đấm một lúc cũng chỉ thu mười văn tiền thôi, cũng không tính là đắt mà.”
Ngụy Dĩnh nhìn ánh mắt lóe sáng của Nhạc Hoài Khê, lại nhìn Nhạc Hoài Giang tập mãi cũng thành thói quen đứng bên cạnh, mở miệng hỏi: “Các ngươi… Thật sự nợ ba ngàn lượng?”
Nhạc Hoài Giang và Nhạc Hoài Khê nghe thấy thế, đau đớn kịch liệt gật đầu.
“Không biết lúc nào mới có thể trả hết a…” Nhạc Hoài Giang ngửa mặt lên trời cười, nói.
Ngụy Dĩnh nhớ tới tờ bằng chứng của mình và Nhạc Nhi, trong lòng càng thêm không hiểu, “Ta vẫn không rõ. Thái Bình thành là đại phái trong thiên hạ, gia sản giàu có, tại sao Thạch Nhạc Nhi lại coi trọng tiền bạc đến thế?”
Nghe thấy thế, hai huynh muội đều nở nụ cười.
“Ngụy công tử, có phải ngươi hiểu lầm cái gì rồi không.” Nhạc Hoài Khê cười nói.
“Nhạc Nhi cái gì không sợ, chỉ sợ bị người ta coi thường. Đáng tiếc, hiện tại mỗi này nàng đều mặc vàng mang bạc, quá mức phú quý.” Nhạc Hoài Giang cũng cười, “Ngụy Khả