Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212381

Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.

là hàng loạt các lưỡi đao nhỏ ghép lại, một kích này, dù chưa đả thương được Ngụy Khải, nhưng lại khiến sàn phòng bị đánh tung lên. Mấy tấm đá phiến dày nặng bị đánh bể thành từng khối. Lực đánh của lưỡi dao kia hiển nhiên không tầm thường.

Ngụy Khải đứng yên, chắp tay nói: “Thích đương gia, ngưỡng mộ đã lâu.”

Thích Hàm cũng không đáp lời, đang định côn kích tiếp. Ngụy KHải đứng ở sau cửa đột nhiên xoay người ra, nhìn ra phía sau hắn, người trong thôn đã bị thủ hạ của Ngụy Khải vây kín, thôn dân đều bị chế phục, vây trong khoảng đất trống của thôn.

“Tại hạ ngưỡng mộ phong thái Thích thị đã lâu, hôm nay hạnh ngộ, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.” Ngụy Khải cười vô cùng thản nhiên.

“Ngụy Khải ngươi…” Mạc Doãn nhìn tình trạng trước mắt, tâm sinh tức giận.

Ngụy Khải liếc mắt nhìn Triệu Nhan một cái, lại nói: “Lần này, cũng nhờ Nhan nhi dẫn bước ít nhiều, bằng không, làm sao tại hạ có thể tìm được chỗ ẩn cư này chứ?”

Khi Triệu Nhan nghe được câu đó, chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, suy nghĩ tán loạn. Nàng ngước mắt, nhìn Mạc Doãn, chỉ cảm thấy sợ hãi.

Mạc Doãn nghe thấy những lời kia của Ngụy Khải, cũng khiếp sợ. Nàng quyết liệt với Ngụy Khải, Ngụy Khải xuất chưởng đánh nàng, lại không dùng hết toàn lực. Mà sau đó, không biết từ chỗ nào nàng lấy được nhuyễn cốt tán. Thái độ khác thường của nàng, muốn hắn mang nàng quay về Thích thị. Một đêm kia sơn thôn bị đồ sát, chỉ duy nhất mình nàng bình yên. Hắn lại nghĩ đến đêm đó bị người phục kích, sau khi hắn hít bột phấn vào, những người đó rõ ràng có cơ hội chiến thắng, lại không hề tiếp tục công kích mà chỉ bỏ chạy. Sau đó, hắn liền gặp được Triệu Nhan… Hắn bị lừa sao? Tất cả những chuyện kia đều là diễn xuất của nàng?

Hắn nhìn thôn dân bị nhốt, lại nhìn về phía Triệu Nhan, muốn hỏi, lại hỏi không được.

“Nhan nhi, hiện tại ngươi muốn ta làm gì đây?” Ngụy Khải chậm rãi đi đến bên người Triệu Nhan, nói, “Tuy rằng ta đã đáp ứng ngươi, giúp ngươi san bằng Thích thị, trả thù cho ngươi và nương ngươi. Nhưng mà… Hắn dù sao cũng là cha ngươi a…”

Triệu Nhan ngước mắt, nhìn Ngụy Khải, muốn nói gì đó. Lại nghe có người lạnh lùng mở miệng.

“Nó không phải là nữ nhi của ta.”

Triệu Nhan đột nhiên quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt Thích Hàm lạnh như băng, ánh mắt nhìn nàng, toàn là chán ghét.

Thích Hàm nắm trường tiên trong tay, nói: “Mạc Doãn, ai cho ngươi tự quyết định, mang người ngoài vào.”

Người ngoài…

Trong lòng Triệu Nhan đột nhiên lạnh lẽo, nhớ tới lời Mạc Doãn đã từng nói: Mang ngươi về Thích thị, để người và ngươi nhận nhau, là chủ ý của riêng ta.

Người trước mắt, cho tới tận bây giờ, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn nhận lại cốt nhục. Đáng ra ngay từ đầu, nàng đã không nên tin. Không tin, sẽ không thất vọng. Nàng thật sự quá ngu ngốc mới muốn về nhà, lừa gạt và vứt bỏ trên thế gian này, nàng còn chưa hiểu thấu sao?

“Sư phụ…” Mạc Doãn nghe vậy, tâm sinh sốt ruột, đang định giải thích.

“Thích đương gia cần gì phải thế. Mẫu thân Nhan nhi chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Diễm Cơ. Nàng không phải nữ nhi của ngươi, vậy thì ai là nữ nhi của ngươi đây?” Ngữ khí của Ngụy Khải vô cùng chân thành, lại mang theo một chút bất đắc dĩ.

“Việc này không đến lượt ngươi lo!” Khi Thích Hàm nói chuyện, lại đánh ra một tiên, quật về phía Ngụy Khải.

Ngụy Khải kéo Triệu Nhan, thả người nhảy khỏi đại sảnh, đứng ở trong thôn.

Thích Hàm đuổi theo ra ngoài, đang định công kích tiếp.

Ngụy Khải lại cao giọng, nói: “Thích đương gia, ngươi không nhận nữ nhi cũng không quan trọng, nhưng ngay cả tính mạng của thôn dân không phải ngươi cũng không để ý chứ?”

Thích Hàm nhướng mày, dừng chân lại.

“Nhan nhi, hiện tại ngươi cao hứng chưa?” Ngụy Khải cầm lấy cổ tay Triệu Nhan, cúi đầu cười nói.

Triệu Nhan chỉ cảm thấy trên cổ tay có một trận đau nhức, nàng cố gắng giãy ra, lại không sử dụng được nửa phần sức lực.

Thích Hàm thấy hai người thân mật như vậy, thanh âm lạnh lẽo, nói một câu: “Hạ tiện.”

Lúc nghe đến hai chữ kia, Triệu Nhan đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng không giãy dụa nữa, ánh mắt vốn sợ hãi lại trở nên sắc bén kinh người.

Nàng đột nhiên nở nụ cười, quay đầu, nhìn Thích Hàm, “Ta hạ tiện, nhưng ta thắng! Thích thị danh chấn giang hồ, còn không phải cũng đều bị hủy trên tay ta!”

Thích Hàm nghe thấy thế, trường tiên trong tay run lên, quất về phía Triệu Nhan.

Ngụy Khải buông tay, thối lui sang một bên, mặc kệ không quan tâm.

Mạc Doãn thấy thế, vội vàng rút đao tiên lên, đỡ lấy chiêu thức của Thích Hàm. “Sư phụ!”

Thích Hàm thấy thế, càng thêm phẫn nộ, “Hỗn trướng! Được, tiểu tiện nhân này là do ngươi mang về, vậy ngươi liền cùng nàng nhận lấy cái chết đi!”

Mạc Doãn không dám mạo phạm, chỉ cố gắng phòng thủ.

Tức giận trong lòng Thích Hàm càng tăng, hắn đẩy Mạc Doãn ra, trường tiên đánh ra, công kích mạnh mẽ về phía Triệu Nhan.

Triệu Nhan mỉm cười, không hề trốn tránh. Trong ánh mắt chẳng có chút sợ hãi, chỉ có chê cười.

Mắt thấy trường tiên kia tiến gần sát đến trước mặt, ý cười của nàng càng đậm, trong lòng đã hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng mà, ngay sau đó, có người che


pacman, rainbows, and roller s