The Soda Pop
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212322

Bình chọn: 10.00/10/1232 lượt.

đổi thành chữ “Muốn”, như vậy ngữ khí sẽ nhu hòa đi một chút. Nhưng mà… Tiểu Mạc đồng hài tuyệt đối không phải là đang giúp Triệu Nhan thoát tội, chỉ là muốn nói cho Triệu Nhan biết một chân lý: Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật bị người ta lợi dụng mà thôi…

Quẫn… Yêu ghét cay độc, quá tàn nhẫn a…

Cho nên, Triệu Nhan đồng hài của chúng ta mới lập tức phản bác: Ngươi lợi hại nha, ngươi giết tiểu hài tử, ngươi lợi hại là được chứ gì!

Nhìn qua thì, sự tình chính là như thế…

Xuống núi, ngoài đó vào dặm, có một thị trấn. Mấy ngày trước, Anh Hùng Bảo vì lùng bắt đào phạm, đã có một đám người đến, bao trọn mấy khách điếm lớn trong trấn. Mấy ngày liền, không ngừng có nam tử đeo đao kiếm, giục ngựa qua lại, dần dần, dân chúng trong trấn cũng bỏ qua không thèm trách cứ.

Ngụy Khải ngồi trong một gian lầu các của khách điếm, nghe ca nữ hát sướng, trong tay cầm một chén trà xanh.

Mới vừa rồi, nam tử đeo đao kiếm trong sơn lĩnh kia mới cung kính đi đến trước mặt hắn.

Ngụy Khải buông chén trà, nói: “Xem ra, bọn họ rất nhanh sẽ đến chỗ ẩn cư của Thích thị, theo dõi thật chặt cho ta.”

“Dạ.”

Ngụy Khải ngước mắt, nhìn thoáng qua đám ca nữ đang mỉm cười hát xướng kia, nhẹ giọng tự nói với bản thân: “… Nữ nhân, rốt cục vẫn không đáng tin…”

Ca nữ thấy hắn nhìn mình, cười càng thêm quyến rũ.

Ngụy Khải cũng cười, vừa định nói gì đó, đã thấy có người vội vàng đi vào, nói: “Bảo chủ, đảo chủ Ôn Tĩnh của Đông Hải Thất Thập Nhị Đảo cầu kiến.”

“Ôn Tĩnh?” Ngụy Khải đứng dậy, hơi hơi kinh ngạc.

“Bảo chủ…” Trong giọng nói của người tới có một tia kinh sợ, “Tiêm chủ đang ở trong tay hắn.”

Ngụy Khải nhíu mày. Hắn nâng tay, ý bảo ca nữ lui ra. Sau đó, liền chờ Ôn Tĩnh tiến vào.

Lúc Ôn Tĩnh đi vào, trên mặt vẫn mang theo ý cười ôn thiện như trước đây. Hắn hơi hơi chắp tay, nói: “Ngụy công tử… Không, hiện tại phải là bảo chủ.”

Ngụy Khải cũng đứng dậy, ôm quyền nói: “Ôn đảo chủ khách khí rồi.”

Ôn Tĩnh cười cười, đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Ngụy Khải cũng ngồi xuống, nói: “Vô sự không đến điện tam bảo*, Ôn đảo chủ đã đến, vậy thì xin nói thẳng đi.”

(* : Có nghĩa là không có chuyện gì thì không đến tìm)

Ôn Tĩnh gật đầu, nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy vài tên Ninja Nhật bản đang áp tải Hi Viễn đi đến.

Bộ dạng Hi Viễn thật sự rất suy yếu, ngay cả khí lực để bước đi cũng không có.

“Trên đường lão phu tới chỗ này, gặp được tiêm chủ, trò chuyện với nhau rất vui, cho nên cùng đi tới. Nghe nói bảo chủ có chí thống nhất giang hồ, không biết lão phu có may mắn được hợp tác cùng bảo chủ hay không đây?” Ôn Tĩnh cười nói.

Ngụy Khải nở nụ cười, “Ôn đảo chủ võ nghệ cao cường, lại có Ninja Nhật Bản phụ tá, có thể hợp tác cùng đảo chủ, là vinh hạnh của ta. Đảo chủ xin mời ra khách phòng nghỉ ngơi trước. Việc kết minh, chút nữa sẽ đàm luận sau.”

Ôn Tĩnh đứng dậy, cười nói: “Bảo chủ quả nhiên là người sảng khoái. Ôn Tinh xin cáo từ trước.”

Ninja buông Hi Viễn, đi theo Ôn Tĩnh cùng ra khỏi phòng.

Ngụy Khải cũng không tức không giận. Hắn đứng dậy, giúp Hi Viễn giải huyệt đạo.

Hi Viễn khôi phục được hành động, lập tức cả giận nói: “Ngươi thực sự muốn hợp tác với hắn?!”

Ngụy Khải cười nói: “Tức giận được như vậy, xem ra là không có gì đáng ngại.”

“Ngươi không cần cố gắng nói tránh đi việc về hắn. Từ sau khi Ôn Tĩnh tự thoát ly khỏi Thần Tiêu phái, đã ở khắp nơi đối địch với thiên sư. Ngươi hợp tác với hắn, là muốn phản bội thiên sư sao?!”

Ngụy Khải lại ngồi xuống uống trà một lần nữa, “Sở dĩ ta phải hợp tác với hắn, xét cho cùng, cũng là vì ngươi hành sự bất lực a.”

Hi Viễn nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút không yên. Ngày đó, nàng đoạt được ba kiện thần khí, lại thành công vây khốn mọi người, vốn tưởng rằng đại công cáo thành. Ai ngờ, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau. Trên đường đến đây, lại bị Ôn Tĩnh phục kích, bên người nàng căn bản không có bao nhiêu binh mã, tất nhiên thất thủ thảm bại.

Nàng nhíu mày, nói: “Ôn Tĩnh đa mưu túc trí, ta cũng chỉ là nhất thời sơ ý, mới có thể…”

“Không cần nói nữa, mấy món thần khí kia cũng đã ở trên tay hắn rồi.” Ngụy Khải giễu cợt, “Nữ nhân đúng là nữ nhân, thực sự gặp phải đại sự, ngay cả một điểm dùng được cũng không có…”

“Ngụy Khải ngươi…” Hi Viễn giận dữ, đang định nói gì đó, lại bị Ngụy Khải cắt ngang.

“Tiêm chủ đừng tức giận. Hợp tác với hắn, cũng chỉ là kế sách tạm thời. Thần khí ta sẽ đoạt lại sau. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Hi Viễn áp chế lửa giận trong lòng, “Ngụy Khải, ngươi có thể có được ngày hôm nay, đều là do một tay ‘Thiên sư’ đề bạt. Nếu ngươi dám phản bội thiên sư, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Lời Hi Viễn còn chưa nói xong, lại ngay trong giây phút điện quang hỏa thạch đó, cổ bị bóp chặt.

“Tiêm chủ, nay đã khác xưa rồi. Ngươi nói chuyện với ta, cần có chừng mực một chút.” Trên tay Ngụy Khải tăng lên một phần lực đạo, “Ngươi cũng chỉ là một tú nữ, không nên hơi một tí là dùng thiên sư để ép ta. Hiện tại, thần khí là do chính tay ngươi đánh mất, ta không giết ngươi, đã là nể mặt mũi thiên sư lắm rồi.”

Hắn nói xong, hung hăng đẩy nàng ra,