XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212053

Bình chọn: 7.00/10/1205 lượt.

i tức của Ôn Tĩnh đã bị đả thương, hiện thời đã không còn sức đánh lại, ngươi xem rồi làm đi.”

Nàng nói xong, quay người lại, gia nhập cuộc chiến khác.

Ngân Kiêu lắc đầu, cũng thu liễm tinh thần, chuyên chú với cuộc chiến của mình.

Ôn Túc đã có vài phần mờ mịt, hắn nhìn Ôn Tĩnh, bàn tay nắm đao dần nới lỏng.

Ôn Tĩnh biết bản thân đã mất đi phần thắng, hắn nhíu mày, lui lại phía sau vài bước, nói: “Đi!”

Ninja ở một bên hỗn chiến nghe tiếng, ném đạn khói ra.

Khói này cũng không hề bình thường, Bỉ Tử vừa thấy, liền kinh hô: “Trong khói có độc, mọi người lùi lại!”

Trong lúc nhất thời, mọi người ào ào lui xuống, tụ lại bên cạnh kiệu của Tiểu Tiểu.

Đợi sương khói tan hết, Ngụy Khải, Ôn Tĩnh đã biến mất không còn bóng dáng.

Nhưng đại đội nhân mã lại không kịp đào tẩu, nhìn đến thế cục này, ào ào đầu hàng. Nhưng trong đó, vẫn có người không cam lòng, bí quá hóa liều, tấn công về phía Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu đang ngồi trên kiệu ăn dưa hấu, nhìn thấy có người xông tới, nàng mở to hai mắt nhìn, nhất thời không kịp phản ứng.

Quỷ Cữu và Bỉ Tử luôn luôn phụng dưỡng bên cạnh kiệu, nhìn thấy phiên biến háo này, lập tức chạy lên đón đánh.

Nhưng mấy người này đều dùng tư thế liều mạng, mặc dù võ công yếu kém, khí thế lại không hề yếu. Một người tuy đã bị thương, xông ra được, đánh thẳng về phía cỗ kiệu.

Kiệu phu không phải người trong giang hồ, nhìn thấy tư thế đằng đằng sát khí như thế, trận tuyến liền rối loạn. Cỗ kiệu lay động, thân hình Tiểu Tiểu nghiêng một cái, vỏ dưa hấu trong tay văng ra ngoài, ngay ngắn dừng lại dưới chân người nọ.

Dẫm phải đi, Tiểu Tiểu liền kinh ngạc nhìn người nọ bất ngờ không kịp đề phòng, dẫm lên miếng vỏ, trượt chân ngã xuống trên đất. Lưỡi đao trong tay văng ra, bay về phía kiệu.

Tiểu Tiểu quá sợ hãi, cuống quít vươn tay, tiếp được thanh đao kia vào trong tay.

Đợi đến khi mọi người bình ổn được chiến sự, khi nhìn về phía Tiểu Tiểu, chỉ thấy gã đệ tử của Anh Hùng Bảo kia quỳ cả hai tay hai chân xuống trước kiệu. Trên tay Tiểu Tiểu cầm một thanh đao sắc bén, đặt ngang trước ngực, thần sắc trang nghiêm.

Tên đệ tử kia đứng dậy, vẫn muốn đánh tiếp, nhưng lại bị Quỷ Cữu và Bỉ Tử chế phục.

Quỷ Cữu và Bỉ Tử xoay người, nhìn Tiểu Tiểu, cùng kêu lên nói: “Minh chủ thần võ!”

Tiểu Tiểu nhìn miếng dưa hấu trên đất kia, lén lút đưa bàn tay dính đầy nước dưa hấu kia ra phía sau, chùi chùi. Nàng lại nhìn mấy tên bị chế phục kia, thanh thanh cổ họng, nói: “Ngụy Khải và Ôn Tĩnh không biết nhân nghĩa, chư vị tội gì phải trợ Trụ vi ngược*? Ta thân là minh chủ, chỉ hy vọng giang hồ thái bình, công đạo trường tồn. Nếu chư vị có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cam đoam không đả thương các vị mảy may.”

(* trợ Trụ vi ngược: Nối giáo cho giặc, giúp người xấu làm việc ác)

Những người đó hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, buông binh khí xuống, bái phục dưới chân kiệu.

Tiểu Tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc ngước mắt lên, chỉ thấy biểu cảm phức tạp của Liêm Chiêu và Ôn Túc, Ngân Kiêu và Lí Ti thì nhịn cười đứng bên, những người khác không biết đều là vẻ mặt sùng bái, ngưỡng mộ nhìn nàng.

Tiểu Tiểu đang xấu hổ, Thạch Nhạc Nhi lại bước nhanh chạy tới, nói: “Tiểu Tiểu tỷ tỷ, Ngụy Khải đã đoạt được ‘Võ Linh Bá Đao’ và ‘Lam Kiếm’ rồi. Nếu hắn lấy đủ chín kiện thần khí thì nguy rồi!”

Tiểu Tiểu nghe vậy, lập tức phản ứng lại, gào to một tiếng: “Truy!”

……..

Mọi người đuổi theo mãi, lại vẫn không tìm thấy nơi ẩn nấp của Ngụy Khải và Ôn Tĩnh. Sau một hồi thương nghị, liền chạy tới phân đà phụ cận của Anh Hùng Bảo, tìm manh mối.

Công phá phân đà, không hề khiến mọi người tiêu hao chút khí lực nào. Chỉ vì phân đà này đã sớm vườn không nhà trống. Mọi người tìm kiếm một hồi, chỉ tìm được môn nhân Thích thị bị nhốt trong địa lao, còn có Hi Viễn và đám người Triệu Nhan.

Mù quáng tìm kiếm chính là uổng phí khí lực, mọi người liền ở lại phân đà này nghỉ ngơi, bàn bạc kỹ hơn.

Tiểu Tiểu thân là minh chủ, lại hoàn toàn không có cơ hội nghỉ ngơi. Chỉ là những chuyện cần nàng xử lí đều không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là cứ có gió thổi cỏ lay, tin tức lớn nhỏ gì, mọi người đều sẽ đến thông báo một tiếng. Thông báo đến thông báo đi như vậy, đến tận lúc trời tối, nàng mới miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi một chút.

Toàn thân nàng vô lực bước về phía phòng mình, phía sau, Quỷ Cữu và Bỉ Tử nhắm mắt theo đuôi, cẩn thận phụng dưỡng.

Đã qua tháng tám, vừa vào đêm, gió lạnh mang theo hơi nước, khiến người ta cảm thấy hơi hơi lạnh lẽo. Nàng đi trên hành lang, nhìn ánh trăng mờ ảo, tiện đà, thấy được Liêm Chiêu.

Chỉ thấy Liêm Chiêu và Giang Thành đứng ở bên ngoài hành lang trong viện, luận bàn võ nghệ. Hai người không dùng binh khí của bản thân, mà dùng trường kiếm luyện tập.

Dưới ánh trăng thanh bạch, Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn Liêm Chiêu luyện kiếm, quên mất hành động.

Trường kiếm giản dị không hề hoa mỹ, kỹ thuật điều khiển cũng không hề hoa mỹ, vô cùng giản dị. Sự quen thuộc dâng lên trong lòng, khiến nàng không khỏi mỉm cười. Còn nhớ rõ, phía trên Đông Hải, bên ngoài cửa thành, trong Thần Nông thế gia, hắ