
n mặc một thân hắc y, mang theo trường kiếm, vì nàng mà đến.
Không vi phạm đến lập trường của bản thân, lựa chọn cái phương pháp này để đứng bên người nàng. Bảo hộ, che chở như vậy, cũng đủ để nàng có được một con đường sống. Một người nam nhân, nếu có thể vì nữ nhân mình yêu quý, buông bỏ lập trường, hy sinh tất cả, không thể nghi ngờ chính là vì có tình cảm vô cùng sâu đậm, cảm động trời đất. Nhưng mà, không buông bỏ, không hy sinh, cố gắng dùng phương thức ôn hòa nhất, tìm kiếm một cơ hội để có thể ở bên nhau, làm sao không phải là chân tình chứ.
Mà cũng bởi vì như vậy, mỗi một ngày trong tương lai sau này, nàng cũng không cần phải tự trách mình, cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt. Có thể thản nhiên đứng trước mặt hắn, yên tâm thoải mái nhận lấy phần tình cảm này.
Từ nhỏ nàng đã đi theo sư phụ, trong lúc đó mưa dầm thấm đất, liền hiểu được, trên thế gian này, mọi việc không thể cưỡng cầu. Cho nên, bất tri bất giác, chỉ cần gặp phải một chút phiền toái, nàng liền tự động tránh né, lập tức buông bỏ. Tính tình như vậy, không thể nói rõ là xấu hay tốt. Nhưng mà, hiện tại, nàng lại biết, mặc dù muốn ở cùng hắn tuyệt không dễ dàng, nàng cũng sẽ không buông tay. Bởi vì, đáng giá.
Nàng nghĩ nghĩ, cười đến sung sướng.
Phía sau nàng, Quỷ Cữu và Bỉ Tử thấy thế, trên mặt hiện lên lo lắng.
“Minh chủ, người không sao chứ?” Bỉ Tử tiến lên, thân thiết dò hỏi.
Tiểu Tiểu đột nhiên hoàn hồn, “A? Không có việc gì không có việc gì…”
Khi nàng lại ngước mắt nhìn vào trong viện lần nữa, Liêm Chiêu và Giang Thành đã ngừng luyện tập. Nhận thấy nàng đến, Giang Thành mỉm cười, sau khi nói mấy câu liền tự động cáo từ.
Liêm Chiêu cầm trường kiếm đưa ra sau lưng, xoay người nhìn nàng.
Tiểu Tiểu thấy thế, ý bảo Bỉ Tử và Quỷ Cữu rời đi, tự mình đi qua. Nàng đứng lại trước mặt Liêm Chiêu, cười nói: “Đã trễ thế này, còn chưa nghỉ ngơi a?”
Liêm Chiêu nhìn nàng, cũng cười, “Minh chủ sự vụ bận rộn, không phải cũng chưa nghỉ ngơi sao?”
Nghe câu đó, Tiểu Tiểu chớp chớp mắt. Không biết vì sao, nàng lại nghe thấy những lời này có chút dư âm quỷ dị. Nàng hiểu ra, ai oán nói: “Ai? Cũng không phải do ta tự nguyện a, không biết vì sao, khi ta bị đưa lên làm minh chủ, lại không hề có người nào phản đối nha?”
“Minh chủ nhân đức trải rộng, thần võ anh minh, ai dám phản đối?” Liêm Chiêu trả lời.
“Liêm thiếu hiệp, nghe khẩu khí của ngươi, giống như không thật sự vừa lòng với việc ta làm minh chủ nha.” Tiểu Tiểu xắn tay áo lên, nói, “Được, bổn minh chủ sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt, khiến ngươi tâm phục khẩu phục!”
Nàng nói xong, nhanh chóng ra tay, túm lấy bả vai Liêm Chiêu.
Liêm Chiêu kinh ngạc, nghiêng người tránh đi.
Tiểu Tiểu không ngừng cố gắng, tiện đà cuốn lấy cánh tay hắn.
Tay phải Liêm Chiêu cầm kiếm, nên chỉ dùng tay trái để ứng phó. Hắn ngăn chặn chiêu thức của Tiểu Tiểu, lật tay, chuyển thành túm lấy cổ tay nàng.
Tiểu Tiểu cười đắc ý, bộ “Không thể không luyện” này của nàng cũng không phải chỉ để nhìn không. Cổ tay nàng trượt một cái, thoải mái thoát ra, tiện đà đưa hai tay lên, cuốn lấy tay trái hắn.
Tay trái Liêm Chiêu bị khóa, lại nhíu mày cười nói: “Minh chủ, ta còn có chân đấy.”
Tiểu Tiểu hoảng hốt, chỉ thấy hắn giơ chân lên đá về phía giữa lưng nàng. Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, xoay thân mình, tránh đi. Tiện đà cũng nhấc chân, ngăn lại thế công của hắn.
Liêm Chiêu cười, chân hơi nâng lên, khom người xuống. Lực đạo của Tiểu Tiểu vốn không bằng hắn, đột nhiên biến hóa như vậy, khiến chân trụ của nàng nghiêng ngả, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.
Nàng lập tức buông tay, thối lui thân mình.
Liêm Chiêu vỗ vỗ bụi đất trên người, trong tươi cười mang theo chút khiêu khích.
Tiểu Tiểu thấy thế, nhướng mày, nàng chà xát hai tay, vẻ mặt ác liệt. Im lặng một lát, nàng nhảy người lên, nhằm về phía Liêm Chiêu.
Thần sắc Liêm Chiêu rất thản nhiên, vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ nàng tấn công.
Mắt thấy đã đến trước mặt hắn, Tiểu Tiểu đang cân nhắc nên ra chiêu nào trước. Cũng không ngờ, chân lại đạp phải vạt váy, thân hình bất ổn một cái, trực tiếp ngã về phía trước.
Theo lý thuyết, Liêm Chiêu đứng ở phía trước, nhất định sẽ đón được nàng. Nhưng Liêm Chiêu lại cố tình nghiêng người một cái, tránh ra.
Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo, liền cứng rắn ngã lên trên đất.
Nhìn thấy nàng ngã sấp xuống, Liêm Chiêu cũng sửng sốt. Hắn tiến lên, ngồi xổm xuống đất, vươn tay đỡ nàng lên.
Tiểu Tiểu ngẩng đầu, vẻ mặt ai oán nhìn hắn.
Liêm Chiêu làm mặt xin lỗi, nói: “Thực xin lỗi… Ta nghĩ là nàng cố ý lộ sơ hở…”
“Ta…” Tiểu Tiểu ngồi ở dưới đất, càng thêm ai oán, “Ta cố ý lộ sơ hở?”
Liêm Chiêu nhìn biểu cảm của nàng, cuối cùng không nhịn được bật cười, “… Lấy khinh công của nàng, không thể dễ dàng ngã sấp xuống như vậy a…”
“Ai quy định có khinh công thì không thể ngã sấp xuống a?” Tiểu Tiểu xoa đầu gối, bất mãn nói.
Liêm Chiêu nhịn cười, vươn tay giúp nàng xoa xoa đầu gối, “Ngã có đau không?”
Tiểu Tiểu nghe vậy, nghiêm túc nói: “Đau, tuyệt đối đau.”
Liêm Chiêu bất đắc dĩ nhìn nàng, nói: “Liêm Chiêu biết sai, xin min