
hượng chiêu mộ Thần Tiêu phái về triều, nhưng cho tới nay, cũng chưa từng thấy Thiên Sư ra mặt ngày nào. Tiêm chủ, ngươi xác định, cho tới nay, bản thân thật sự phụng mệnh Thiên Sư làm việc?”
Hi Viễn ngơ ngác nhìn mọi người, không nói một câu.
“Tiêm chủ, nếu ta đoán không lầm. Ngụy Khải đã giả truyền mệnh lệnh của Thiên Sư, lợi dụng Thần Tiêu phái giúp hắn làm việc. Chuyện thành, thiên hạ là của hắn. Chuyện bại, sẽ là Thần Tiêu phái chịu thay hắn tội tạo phản.” Tiểu Tiểu nghiêm túc nói. Nàng quay đầu nhìn Liêm Chiêu, “Ta nói có đúng không?”
Liêm Chiêu bị nàng hỏi, cười yếu ớt, nói: “Không sai. Tiêm chủ, nếu như mọi chuyện đều là thật, việc ngươi bao che cho Ngụy Khải, ngược lại chính là hại đến Thiên Sư và Thần Tiêu phái, bôi nhọ hai chữ trung tâm này.”
Hi Viễn cứ định nói lại thôi, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu, mới hiểu ra được gì đó. Nàng mở miệng, vô lực nói: “Trong thành Nam Phong, có một chỗ là phân đà bí mật của Thần Tiêu phái. Có lẽ Ngụy Khải đang ở chỗ này…”
Nghe được mấy lời này, Tiểu Tiểu liền thả lỏng tinh thần.
Hi Viễn ngẩng đầu, lại nói: “… Nếu Thần Tiêu không có quan hệ đến việc này…”
Liêm Chiêu trả lời, “Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi có thể lập công chuộc tội, ta nhất định sẽ báo cáo thánh thượng. Đặc xá cho những người vô tội.”
Hi Viễn nhờ vậy mới gật đầu, ngồi sững lại trên đất.
……
Đợi đến lúc đám người Tiểu Tiểu đi ra khỏi cửa, đã thấy Bỉ Tử, Quỷ Cữu và Triệu Nhan đang đứng cách đó không xa, nhìn thấy bọn họ đi ra, đều hành lễ.
Triệu Nhan do dự một lát, chậm rãi tiến lên, còn chưa mở miệng. Tiểu Tiểu đã cười nói: “Triệu cô nương, vừa rồi đa tạ ngươi.”
Triệu Nhan hơi kinh hãi, nhẹ nhàng lắc đầu. Lại chần chờ hồi lâu, mới nói: “Tả minh chủ… Ta… Ta có một chuyện muốn nhờ.”
Mặc dù Tiểu Tiểu không dám xác định, nhưng cũng có thể đoán được tám chín phần, liền vui vẻ gật đầu, đáp: “Ngươi nói đi.”
Trong mắt Triệu Nhan vậy mà lại hiện lên lệ quang, thanh âm yếu ớt, chỉ nói: “Ta muốn gặp hắn…”
Tiểu Tiểu nhìn nàng, lại nhìn đám người Liêm Chiêu và Hạ Lan Kỳ Phong đứng sau, hơi hơi gật đầu, liền dẫn Triệu Nhan rời đi.
………
Phân đà của Anh Hùng Bảo cũng có hình thức giống y hệt như đình viện Giang Nam, cầu kiều nhỏ, hòn giả sơn, cùng với đó là hoa cỏ bốn mùa, nghiễm nhiên có được phong thái dịu dàng phong tình. Trước kia, khi liên minh nhân sĩ giang hồ công phá phân đà này, cũng không tốn nhiều sức lực, cho nên cảnh trí trong đó không hề bị tổn hao chút gì.
Vòng qua một gian thủy tạ, đó là sương phòng dành cho tân khách. Sau khi Thích thị bị phá, môn nhân liền được an trí ở lại trong này. Tất nhiên cũng bao gồm cả Mạc Doãn đang bị trọng thương kia.
Triệu Nhan ôm gương, chậm rãi đi sau Tiểu Tiểu. Việc nàng hợp tác với Ngụy Khải, mọi người đều biết. Người nào nhìn thấy nàng, đều lộ vẻ mặt khinh thường. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng không hề để ý đến những ánh mắt như vậy, nàng dè dặt cẩn trọng, dùng tư thái khiêm tốn nhất có thể, yên lặng bước đi.
Đợi đến khi tới trước cửa phòng Mạc Doãn, Tiểu Tiểu liền đứng lại, nhìn Triệu Nhan, tiện đà chú ý tới bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc gương của nàng. Bởi vì dùng sức quá mạnh, ngón tay đã có chút trắng bệch. Tiểu Tiểu đứng đó một lúc lâu, thấy Triệu Nhan vẫn bất động, lúc này mới hiểu ra cái gì đó, nói: “Triệu cô nương cứ tự nhiên, ta cáo từ trước.”
Triệu Nhan nhìn nàng rời đi, lại chần chờ một lúc lâu nữa, cuối cùng không biết có nên gõ cửa hay không. Sau khi giãy dụa đấu tranh, nàng vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Cửa phòng không đóng, đáp lại lực đẩy của nàng, chậm rãi mở ra.
Triệu Nhan hơi kinh hãi, chần chờ một lát, mới cố gắng nâng dũng khí, bước vào.
Trong phòng, chỉ có một mình Mạc Doãn. Hắn nằm ở trên giường, không biết là ngủ hay vẫn đang hôn mê.
Triệu Nhan đi đến trước giường, vừa nhìn thấy hắn, lệ đã rơi đầy mặt.
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, cố gắng không phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.
Nàng không thể tự ức chế nhớ đến rất nhiều chuyện, nhớ đến lời hắn từng nói: Một nhà đoàn tụ, mãi không phân cách.
Nàng đột nhiên hiểu ra, trước kia mình đã chọn con đường xa đến thế nào. Rõ ràng là có thể dễ dàng đi đến nơi đó như vậy, vậy mà nàng lại cố tình muốn đi đường vòng. Đủ loại chuyện xưa, dần dần hiện lên trong đầu, trong thời gian ngắn, khiến nàng không biết nên làm như thế nào cho phải.
Nàng chậm rãi quỳ gối xuống trước giường, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, nghẹn ngào, nhẹ giọng nói: “Ta không có bán đứng Thích thị… Không có dẫn đường cho Ngụy Khải. Ta thật sự muốn đi gặp hắn…” Ngón tay nàng chậm rãi rụt về, trước mắt đã là một mảnh mơ hồ, “Ta không có lừa ngươi, ngươi tin tưởng ta… Ta thật sự không có lừa ngươi…”
Dần dần, nàng đã khóc không thành tiếng, rốt cuộc cũng không nói được nữa.
Một khắc kia, tay nàng bị nắm lấy. Nàng rưng rưng ngước mắt, chỉ thấy Mạc Doãn đã mở mắt, đang lẳng lặng nhìn nàng.
“Ta không có bán đứng…” Thanh âm của nàng run run thưa thớt, vô cùng thê lương.
Mạc Doãn gật đầu, nói: “Ta tin ngươi…”
Triệu Nhan bật cười. Nàng nắm chặt lấy tay Mạc Doãn, không đè nén nữa, khó