
c to lên.
Mạc Doãn nhìn nàng, nhợt nhạt cười, trầm mặc.
Lúc Thích Hàm bước vào phòng, liền nhìn thấy một màn này.
Cảm thấy có người tiến vào, Triệu Nhan quay đầu, lúc nhìn thấy Thích Hàm, nỉ non của nàng liền mất tự nhiên mà dừng lại, trên khuôn mặt, còn ẩn chứa sợ hãi.
Thích Hàm khẽ nhíu mày, tiện đà, thấy được chiếc gương nàng đang ôm trong lòng. Trong lúc nhất thời, tâm hắn giống như chiếc hộp gỗ “Hàm Vũ” kia, được mở ra một cách dễ dàng… Hắn dùng phương thức khó hiểu nhất, đem tất cả những lời không thể nói ra kia bỏ vào bên trong hộp gỗ. Nếu như nàng không hề mong đợi, tất nhiên không thể nào mở được chiếc hộp gỗ kia ra. Nhưng mà, bản thân chưa từng cho nàng hi vọng, vậy làm sao có thể khiến cho nàng mong đợi trong lòng? Mười bảy năm trước, hắn đã sai lầm, lúc này, hắn lại sai lầm thêm lần nữa…
Triệu Nhan nhìn Thích Hàm, vẫn không biết làm sao như cũ. Mà lúc này, Mạc Doãn nâng tay, nhẹ nhàng chạm lên bờ vai nàng.
Một khắc kia, giống như được hắn trao cho dũng khí. Nàng sợ hãi, dùng thanh âm do dự, thấp giọng gọi: “Cha…”
Thích Hàm chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, hốc mắt cũng đã dần ươn ướt. Hắn hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn sang nơi khác, vội vàng gật đầu.
Tất cả khúc mắc, trong nháy mắt bị phá tung. Triệu Nhan cười lên, không còn đau khổ nữa.
Thích Hàm nhìn nàng, nói: “Cố gắng chăm sóc cho hắn.”
Hắn nói xong, xoay người đi ra ngoài. Đợi đến khi đi xa, ý cười mới dần hiện lên trên khuôn mặt.
Thật ra, rất đơn giản, chỉ cần cúi đầu một chút, nói thêm một câu, tất cả những gì đã mất đi, đều có thể quay về. Có được, thật sự không quá khó.
Hắn ngước mắt, cười đến thản nhiên.
Lúc này, hắn chợt thấy trong đám cỏ cây núi giả cách đó không xa, có một bóng người mơ hồ trốn tránh. Đợi đến khi nhìn rõ người nọ, hắn mở miệng, gọi một tiếng: “Tả minh chủ…”
Nghe tiếng kêu này, Tiểu Tiểu cả kinh, sợ hãi đi ra, “Ách… Thích đương gia…”
Thích Hàm mỉm cười, nói: “Ta nợ minh chủ một nhân tình. Sau này, nếu có việc cần nhờ đến Thích thị, xin cứ mở miệng.”
Tiểu Tiểu nghe hắn nói như thế, lập tức lắc đầu, “Thích đương gia nói quá lời, ta cũng không làm cái gì.”
“Có thể mở được hộp gỗ ‘Hàm Vũ’, phần nhân tình này, ta nợ là đúng. Chỉ là, làm sao minh chủ biết được phương pháp mở ‘Hàm Vũ’ vậy?”
Tiểu Tiểu cười nói: “Hồi nhỏ ta đã từng đọc qua tập tranh ảnh tư liệu về Thích thị danh binh, lại đúng dịp đoán trúng huyền cơ trong khóa. Tất cả đều nhờ vận khí may rủi thôi.”
“Tập tranh ảnh tư liệu về Thích thị danh binh?” Thích Hàm có chút không hiểu, lập tức nhớ ra cái gì, hắn ngước mắt, hỏi, “Minh chủ và ‘Quỷ Sư’ Hàn Khanh có quan hệ sâu xa?”
Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, “Đúng là gia sư.”
Thích Hàm nở nụ cười, “Thiên ý…” Hắn cao thấp đánh giá Tiểu Tiểu một hồi, nói, “Mười mấy năm trước, ta đã thấy ngươi. Tập tranh ảnh tư liệu về Thích thị danh binh kia cũng là do ta đưa cho ngươi.”
Tiểu Tiểu nghe đến ngây người, vẻ mặt khó có thể tin.
Thích Hàm cũng không giải thích, chỉ nói: “Tiểu nha đầu, sư phụ ngươi hiện đang ở nơi nào?”
Tiểu Tiểu chỉ đành đem chuyện sự phụ đã mất nói qua một lần.
Thích Hàm nghe xong, có chút phiền muộn, “Lấy võ công của hắn, ai trong thiên hạ này có thể giết hắn… Cũng vậy.” Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Vậy chắc ngươi biết bí mật về Cửu Hoàng nhỉ. Nếu đã biết, cần gì phải lo lắng như thế?”
“A?” Tiểu Tiểu có chút mù mịt, nghe khẩu khí của Thích Hàm, nhất định là biết được huyền cơ trong Cửu Hoàng. Nhưng mà câu cuối cùng kia, sao lại vân đạm phong kinh đến thế, khiến cho người ta kinh ngạc.
Thích Hàm phát hiện khác thường, cười cười, nói: “Ngươi không biết?”
Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng, thành thật gật đầu.
Trong ý cười của Thích Hàm ẩn chứa đồng tình, “Ta nói cho ngươi biết vậy.”
Loại thời điểm này, dựa theo lời sư phụ đã dạy, nhất định phải trảm đinh triệt tiết trả lời rằng: Ta không muốn biết! Tuy nhiên, trải qua nhiều chuyện, hiện giờ, Tiểu Tiểu lại cảm thấy, nếu biết được chân tướng, thật sự có thể giúp cho mọi người không cần lo lắng nữa, cho nên nghe một chút cũng không sao. Hơn nữa, nhìn biểu cảm của Thích Hàm, bí mật này… Dường như cũng không quá quý giá.
Vì thế, Tiểu Tiểu gật đầu, chờ Thích Hàm nói nốt câu sau.
Trong ánh mắt của Thích Hàm, dâng lên một tia khinh miệt, nói: “Trên đời, vốn không có cái được gọi là Cửu Hoàng thần khí.”
Những lời này, khiến Tiểu Tiểu kinh ngạc không thôi.
“Thất diệu gồm có: Nhật, nguyệt, thủy, hỏa, mộc, kim, thổ, còn có sao Bắc Đẩu và Nam Đẩu. Chín cái tên này cũng chỉ là thứ đặt ra cho dễ nghe mà thôi.” Thích Hàm cười lắc đầu, “Trên đời này, bất cứ kiện binh khí Thích thị nào cũng đều có khả năng trở thành Cửu Hoàng thần khí.”
(* Thất Diệu: Mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều gọi là diệu, mặt trời, mặt trăng và năm ngôi sao, kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ hợp thành thất diệu)
Tiểu Tiểu không dám chen vào nói, tiếp tục lắng nghe.
Thích Hàm nói: “Quá khứ cũng như tương lai, có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt chỉ vì danh đao bảo kiếm mà chịu khom lưng cúi đầu. Nhưng chỉ duy nhất những người võ công, địa vị, đức hạnh và tài trí hơn người mới