
g, có thể hiểu được thiên hạ đại đạo của hắn, cũng chỉ có người đệ tử thông minh hơn người kia. Nhưng mà, hắn lại chỉ để lại hai chữ “Hoài Nhơn” kia, từ đó về sau không còn tung tích…
Nhân*, cái chữ cổ hủ này… Hiện tại, những người trước mắt này, giảng đạo với hắn, chẳng lẽ cũng là “Nhân”?
(*: Chữ “Nhân” ở đây là chữ nhân 仁này.“Nhân” trong đạo lý làm người, phải thế mới gọi là người. Yêu người không lợi riêng mình gọi là nhân. Chứ không phải chữ nhân 人 này)
“Nói đến nói đi, nhiều lời vô nghĩa như vậy, ý tứ của các ngươi ta xem như cũng hiểu được. Hiện tại, tuy rằng đại đội binh mã bên ngoài kia không hướng về chúng ta mà đến, nhưng nếu biết chúng ta chính là “Cửu Hoàng”, chúng ta liền nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Là vậy đi!” Ngân Kiêu hừ lạnh một tiếng, nói, “Họ Liêm. Ngươi muốn trung quân ái quốc, là chuyện của ngươi. Ta đây còn chưa muốn chết trong tay hôn quân kia đâu!”
“Các ngươi sẽ không chết…” Liêm Chiêu xoay người, nói với Ngân Kiêu, “Chỉ cần không có người tiết lộ, bí mật về ‘Cửu Hoàng’ sẽ mãi mãi là bí mật.” Hắn nhìn binh khí trong pháp trận, “Đem mấy kiện binh khí này dâng lên, có lẽ có thể lừa dối.”
“Hừ. Liêm Chiêu, lão hoàng đế đã phái binh mã đến, chính là đã không còn tín nhiệm Liêm gia nữa rồi. Ngươi cho rằng hắn sẽ tin lời ngươi nói sao?” Ngân Kiêu nhanh chóng cau mày, nói, “Chẳng lẽ ngươi muốn ta ngoan ngoãn đi ra ngoài, cùng hôn quân kia giảng đạo lý?”
“Ngân Kiêu, hiện tại nếu như ngươi có ý định mưu nghịch, mới thật sự chính là tìm đường chết!” Liêm Chiêu rút trường cung màu trắng trên pháp trận ra, chỉ thẳng vào Ngân Kiêu, nói.
Ngân Kiêu giơ nhuyễn kiếm trong tay lên, cũng quay ra chỉ Liêm Chiêu, lạnh lùng nói: “Lòi nói dối của ngươi, cũng chỉ là ‘Có lẽ có thể’. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn chúng ta cùng đặt cược vào cái ‘Có lẽ’ này của ngươi? Xét cho cùng, nếu như ngươi không báo tin tức cho triều đình biết, liền sẽ không có cục diện ngày hôm nay. Ngươi và ta vốn đã bất đồng, cũng đừng giả vờ minh hữu gì nữa!”
Mắt thấy hai người rơi vào cục diện bế tắc, mọi người xung quanh cũng không biết nên đứng về bên nào. Bên ngoài thì bị binh mã triều đình vây khốn, thế cục này quả thật là thiến thoái lưỡng nan. Cho dù quyết định như thế nào, đều là phiêu lưu không nhỏ. Một khắc yên tĩnh kia, ẩn ẩn xao động không yên, khiến cho người ta bất an.
“Ta cược.”
Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng, nói.
Nàng bước đi, đến bên cạnh Liêm Chiêu, cười vô cùng thoải mái.
“Nha đầu, lấy thân phận của ngươi hôm nay, nếu có chút sai lầm, cũng không phải là có thể đùa giỡn được đâu!” Trong thanh âm của Ngân kiêu ẩn chứa tức giận.
Tiểu Tiểu ngước mắt, nhìn Liêm Chiêu, cười, không nói chuyện. Liêm Chiêu cũng nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Giờ khắc này, mặc dù vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng không khí lại khác trước rất nhiều.
Ngân Kiêu nhìn Tiểu Tiểu, chậm rãi buông nhuyễn kiếm trong tay xuống, nhíu mày thở dài.
Thế cục đang hoãn lại, đột nhiên lại có một người đệ tử của “Khúc phường” chạy vào trong địa thất, khẩn trương nói: “Minh chủ, bên ngoài, binh mã triều đình đã bày ra tư thế chiến đấu, phường chủ thỉnh chư vị đi ra ngoài, cùng nhau thương nghị đối sách.”
Tiểu Tiểu nghe vậy, nhìn Liêm Chiêu gật đầu. Lập tức nói với mọi người: “Mọi người cầm lấy thần khí nhà mình, đi ra ngoài thôi.”
Mọi người không do dự nữa, đang định cầm lấy binh khí trong trận. Đột nhiên, Ngụy Khải vốn đang bị chế phục, nhảy dựng lên, đánh văng người bên cạnh ra, nhảy ra xa một trượng.
Mọi người thấy thế đều kinh hãi. Mà trong giây phút điện quang hỏa thạch đó, Ngụy Khải tung quyền, đánh về vách tường bên cạnh. Trong lúc đó, vách tường vỡ vụn, một chiếc khóa chìm hiện lên. Ngụy Khải kéo lấy chiếc khóa, chỉ thấy trần địa thất này ầm ầm hạ xuống mấy chiếc lưới sắt, vây lấy mọi người.
Tất cả phát sinh quá nhanh, mọi người đều bị nhốt trong lưới sắt, nhất thời không thể ứng đối.
Trên người Ngụy Khải có thương tích, sau khi làm xong chuyện này, thân hình liền lảo đảo, không khỏi phải dựa vào tường thở dốc. Nhưng mà, hắn lại lập tức đứng thẳng lên, nhìn mọi người, mỉm cười.
Bên trong ý cười kia, cất giấu sát ý sắc bén như đao, khiến lòng người lạnh ngắt.
Ngụy Khải nhanh chóng xoay người, thả người bay ra khỏi địa thất.
“Đừng chạy!” Ngụy Dĩnh thấy thế, không khỏi kinh hô. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, bay nhanh xoay người, rút “Võ Lịnh Bá Đao” trên pháp trận ra, hung hăng chém một đường lên lưới sắt. Lưới sắt kia lại giống như gỗ mềm, dễ dàng bị chém đứt.
Hắn nhảy ra khỏi lưới sắt, đuổi theo. Mọi người cũng chạy sát theo sau, ra khỏi địa thất.
Tuy rằng Ngụy Khải bị thương, nhưng võ công vẫn cao hơn người luyện võ bình thường một bậc. Huống hồ, lúc này, Ngụy Khải không hề có chút tâm cầu thắng nào, chiêu thức trong lúc đó đều là tư thế liều chết mà đánh. Những người canh giữ bên trong đều không ngăn được hắn, không ít người còn bị thương.
Đợi tới lúc mọi người truy tới, Ngụy Khải đã chạy ra được bên ngoài rồi.
Bên ngoài, ánh sáng từ những cây đuốc chiếu sáng màn đêm. Mọi người trong liên minh đang giằng co với binh mã