
c. Chỉ là, Tiểu Tiểu lại nhìn thấy sự khác thường bên trong đó. Trong cái sự bình thản này, có một loại tâm ý dứt khoát quyết tuyệt, khiến nàng không thể không lo lắng.
Tiểu Tiểu giữ chặt cánh tay hắn, kinh hoàng nói: “Huynh làm thế nào để kéo dài thời gian, nói cho ta biết? Huynh làm thế nào để kéo dài thời gian?”
Biểu tình của Liêm Chiêu có chút loạn. Hắn ngước mắt, nhìn mọi người quanh đó. Suy nghĩ thêm một chút, lập tức dùng thanh âm nhẹ như thì thầm, nói: “Cửu Hoàng hiện thế, thiên hạ thống nhất. Chỉ cần trong Cửu Hoàng có một người có lòng khác biệt, không phải nàng sẽ không có được thiên hạ hay sao. Liêm gia là trung lương bao đời, hoàng thượng sẽ tin.”
“Ngay cả Nhạc Phi hắn cũng có thể giết! Hắn sẽ tin ai?!” Tiểu Tiểu cầm lấy cánh tay hắn, lớn tiếng hô lên, “Nếu giết một người có thể khiến hắn an tâm, người kia nhất định phải là ta!”
Trong khoảng khắc đó, ánh mắt Liêm Chiêu nhiễm nét sầu bi, “Nàng vô tội… Chỉ có mình nàng là vô tội!”
Hốc mắt Tiểu Tiểu không khỏi nóng lên. Vô tội… Hai chữ này dùng trên người nàng, tại sao lại khiến lòng nàng đau như thế.
Liêm Chiêu vươn tay, đặt lên vai nàng, nói: “Ta đã nói rồi, nếu có một ngày, thánh thượng vì ổn định xã tắc, muốn tiêu diệt Liêm gia, Liêm gia nhất định tuân mệnh. Giác ngộ như vậy, Liêm Chiêu đã sớm có. Mà nàng vô tội, nàng không nên hy sinh…”
“Nếu mà không có bí đạo thì sao? Nếu mà không có bí đạo thì sao?” Tiểu Tiểu hô lên.
Liêm Chiêu trầm mặc, lại không trả lời. Hắn nhẹ nhàng đẩy Tiểu Tiểu ra, tiện đà liếc mắt nhìn Ôn Túc một cái.
Ôn Túc kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền gật đầu.
Nhận được câu trả lời như vậy, Liêm Chiêu không còn do dự nữa, bước nhanh ra khỏi đạo quan.
“Liêm Chiêu!” Tiểu Tiểu đang định đuổi theo, lại bị Ngân Kiêu giữ chặt.
“Nha đầu, nghe lời.” Trong giọng nói của Ngân Kiêu hiện lên nét bất đắc dĩ.
Tiểu Tiểu giãy dụa không được, trước mắt, bóng lưng Liêm Chiêu dần dần mơ hồ dưới làn nước mắt. Một khắc kia, tất cả mọi chuyện cũ liền hiện hết lên trong trí nhớ. Lần đầu gặp mặt trong khách điếm, rồi đến trò khôi hài khi nàng rơi xuống từ trên nóc nhà lọt vào phòng hắn, trong Anh Hùng Bảo hắn đơn phương tình nguyện định hôn ước, ở Tê Vũ sơn trang cùng nhau đột nhập địa cung, bên trong Liêm gia hắn ôm mèo con hỏi nàng thích ăn gì, trên Đông Hải hắn lãnh binh tiến đến chỉ vì muốn cho thả nàng rời đi… Tất cả mọi thứ, rành rành hiện lên trước mắt, bóp chặt tim nàng.
Trải qua biết bao khúc chiết, bọn họ mới có thể sóng vai đứng cạnh bên nhau. Mà khi nàng cho rằng từ nay về sau đều có thể như thế, cái gọi là “Thiên mệnh” kia, lại hiện ra đùa giỡn lấy nàng. Chỉ vì cái lời nói cô căn cứ “Cửu Hoàng hiện thế, thiên hạ thống nhất” kia, mà những thứ nàng có được đều mất đi hết thảy sao?! Nếu hiện tại nàng thật sự là cái người xấu làm ra chuyện mưu nghịch phạm thượng, có phải sẽ an tâm chấp nhận biến hóa như vậy hay không?
Nhưng mà, nàng nên làm như thế nào? Cho tới nay, cái người “Vô tội” là nàng, nên làm như thế nào?
………
Tác giả có chuyện muốn nói: Mọi người a… cái kia… Ta… ta không biết nên nói gì cho phải nữa… Mồ hôi ~~~
Bời vì vốn định viết tình tiết đơn giản đi một chút, ngược lại lại kéo dài thêm. Tuy rằng, cho dù có biện minh như thế nào, cũng đều là lấy cớ. Nhưng mà, vì xây dựng nên sự cao trào cuối cùng này, ta thật sự đã rất khổ tâm đó.
Tuy rằng, ta nói phía sau này sẽ rất khoa chương giả tạo, nhưng mà, ta thành khẩn nói cho mọi người… Ta không hề muốn tạo sét đánh các ngươi…
(Quần chúng: = = Còn không phải là do ngươi bức!)
Tiểu Tiểu không có khả năng làm công chúa, cũng không có khả năng là nữ nhi của Nhạc Phi, lại càng không có khả năng khi nàng xuất hiện hoàng thượng sẽ thích ngay! Cái này không phải rất không phù hợp với phương châm tình yêu cần tích lũy dần tình cảm của ta hay sao! = =
(Quần chúng: …)
Hắc hắc, thật ra, đọc đến đoạn này mọi người cũng đã biết. Viết ra tiết mục khoa trương giả tạo là hy sinh bản thân cứu vớt lấy người kia như vậy! Chẳng lẽ cái này, còn không phải là khoa trương giả tạo hay sao?
A ~~~ bởi vì rất khoa trương lại giả tạo cho nên tự bản thân Hồ Ly cũng cảm thấy nên cúi đầu xin lỗi. Nhưng ta muốn nói, khi mọi người đọc đến kết cục cuối cùng, thì sẽ biết vì sao ta muốn sửa lại thành như vậy… Quẫn ~~~
Nhìn thấy có vài độc giả đại nhân bời vì ta kéo dài như vậy đã bắt đầu tiến vào tình trạng bạo phát… Vậy thì, Hồ Ly kính xinh được giúp ngài phụng trà bóp vai, giúp ngài giảm bớt mệt nhọc. Thật ra, so với XX, XX và XX, hố của ta thật sự không tính là quá sâu. Hố của bọn họ còn dùng thời gian bằng năm để tính a! ! !A a a a a! ! !
Chính mình không thích thì đừng ép người khác cũng phải thế. Tin tưởng ta, lần sau ta nhất định sẽ nhanh! Thật sự!
Cuối cùng cuối cùng, ta muốn nói…
Đọc truyện muốn hài hòa muốn hay ho thì phải có tình yêu! ! ! Cám ơn mọi người! ! !
(Quần chúng: Có thể giẫm chứ?)
Quẫn ~~~ Vậy, trước tiên xin nói trước, không cho giẫm mặt…
Nhưng mà, nàng nên làm như thế nào? Cho tới nay, cái người “Vô tội” là nàng, nên làm như thế nào?
……..
~~~~~~~ Phía dưới là thời g