Pair of Vintage Old School Fru
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210970

Bình chọn: 10.00/10/1097 lượt.

i đã buông lỏng dây cung, hạ thấp đao kiếm, chậm rãi quỳ xuống.

Một khắc kia, không khí trở nên ngưng trọng, khiến người ta khó thở. Quân* trong xe liễn, vẫn yên tĩnh như trước, một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh.

(*: Cách gọi hoàng đế)

Xa xa đó, lời nói kia, cũng không thiếu một từ lọt vào trong đạo quan.

Tiểu Tiểu đứng ở cửa đạo quan, nhìn cảnh tượng diễn ra cách đó không xa. Nước mắt nàng không hiểu vì sao, lại không ngừng được.

Lúc này, Ngân Kiêu đi đến phía sau nàng, trong thanh âm ẩn chứa một tia vui sướng, nói: “Nha đầu, tin tiểu tử họ Liêm kia quả nhiên không sai. Bên trong kia quả thật có bí đạo…”

Ngân Kiêu nói xong, đã thấy Tiểu Tiểu xoa xoa nước mắt, nở nụ cười.

“Nha đầu, ngươi…” Hắn phát hiện cái gì, cẩn thận hỏi.

“Tề đại ca, ta thực ngốc, ta đều đã quên. Ta đã quy thuận triều đình…” Tiểu Tiểu cười, nói như vậy.

Ngân Kiêu nhíu mày, “Nha đầu…”

Tiểu Tiểu nhìn những người đứng trước mặt mình: Ngân Kiêu, Ôn Túc, Lí Ti, Nhạc Hoài Khê…

“Các người đều đã từng nói, Liêm Chiêu là chó săn triều đình, sẽ không vì ta mà trả giá bằng cả chân tình. Đúng là, ở trong lòng hắn, trung nghĩa triều đình mãi mãi vẫn xếp hàng thứ nhất. Chỉ là, hôm nay, hắn lại vì ta mà phạm tội khi quân, vì ta nhận tội, mà ta vậy mà lại không có can đảm để bước lên đứng bên cạnh hắn… Như vậy, không phải rất không có đạo đức hay sao?” Tiểu Tiểu nói, “Thật ra, ta mới là người không hề trả giá bằng cả chân tình…”

Nàng nói xong, xoay người bước ra bên ngoài.

Ngân Kiêu kinh hãi, vươn tay ngăn nàng lại.

“Nha đầu, chẳng lẽ ngươi đã quên, hắn làm như vậy làm muốn tranh thủ thời gian, để ngươi rời đi hay sao? Nếu ngươi hiện thân, liền cô phụ tâm ý này của hắn, ngươi nhẫn tâm sao?”

Nàng cúi thấp đầu, “Sư phụ có từng nói với ta, giúp nhau lúc hoạn nạn, không bằng tương vong cho giang hồ. Lời sư phụ nói, cho tới bây giờ ta đều không bao giờ quên. Chỉ là, lúc này đây, ta muốn nghe theo tiếng lòng của bản thân. Cùng chung phú quý, sẻ chia hoạn nạn, nếu như là thật lòng yêu mến, mấy chuyện này cũng rất đơn giản.”

Nàng nhìn Ngân Kiêu không chịu buông tay xuống, nói: “Ta không muốn sống tạm một lúc, rồi hối hận cả đời.”

Ngân Kiêu còn muốn nói gì nữa, cánh tay lại bị đẩy ra.

Hắn ngước mắt, khi nhìn thấy rõ người đẩy ra kia, lại không nói được cái gì.

Người nọ, đúng là Ôn Túc.

Ôn Túc buông tay, nói với Tiểu Tiểu: “Đi thôi.”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, không biết nên trả lời như thế nào.

“Ngươi và ta đều không muốn làm ra chuyện bản thân mình sẽ hối hận nữa, đúng không?” Ôn Túc lạnh nhạt cười, ngước mắt, nhìn Liêm Chiêu, “Hắn coi nhẹ ngươi, cũng coi nhẹ ta. Chuyện này, cũng đủ để hắn hối hận rồi.”

Tiểu Tiểu nghe xong, nở nụ cười. Nàng gật gật đầu, không do dự nữa, nhanh chân chạy ra ngoài.

……..

Phía trước quân đội, không khí ngưng trọng dị thường. Hoàn toàn yên lặng, chỉ còn tiếc “Tách tách” vang lên từ việc thiêu đốt cây đuốc. Tâm tình mỗi người đều dựa theo thanh âm kia, lúc lên lúc xuống, không có một khắc an bình.

Lúc này, có người chạy vội đến, lấy thế sét đánh không kịp bưng tại, vọt tới trước đội quân, “Bùm” một tiếng quỳ xuống.

Khi Liêm Chiêu nhìn thấy rõ người nọ, liền vô cùng kinh hãi.

Tiểu Tiểu quỳ rất mạnh, đầu gối có chút đau nhức, tuy nhiên, nàng cũng không hề bận tâm đến nó. Nàng nhìn quân trong xe liễn kia, nói: “Thảo dân tham kiến hoàng thượng!”

Mọi người nghe thấy thanh âm kia, đều kinh hãi.

Hoạn quan cũng cả kinh, nói: “Ngươi là người phương nào?”

Tiểu Tiểu thành thành thật thật trả lời: “Thảo dân chính là Tả Tiểu Tiểu…” Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, “Ách, ta… Thảo dân là lương dân!”

Câu này vừa nói ra khỏi miệng, quanh đó nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Liêm Chiêu kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu, có chút không biết làm sao.

Vẻ mặt Tiểu Tiểu rất bình tĩnh, nàng suy nghĩ một lát, lại nói: “Hoàng thượng, thảo dân nguyện ý dùng cái chết chứng minh trong sạch!”

Liêm Chiêu nghe thấy câu đó, giật mình cả kinh, lập tức, liền hồi phục tinh thần. Hắn vươn tay, giữ chặt lấy cánh tay Tiểu Tiểu, nói: “Tiểu Tiểu, trước mặt thánh thượng, không thể nói bậy!”

Tiểu Tiểu nhìn hắn, lại không đáp lời, tiện đà nói với quân trong xe liễn kia: “Hoàng thượng minh giám, nửa năm trước, thảo dân cũng chỉ là một nha đầu với hai bàn tay trắng, lưu lạc giang hồ. Có thể ngồi lên vị trí minh chủ võ lâm này, quả thật là sai sót ngẫu nhiên. Trước ngày hôm nay, đến chính bản thân thảo dân cũng không biết mình là cái người có được ‘Cửu Hoàng’ kia. Thảo dân chỉ là một người bình thường, lòng không chí lớn, chỉ hy vọng ăn no mặc ấm, bình bình an an sống qua ngày. Nếu thật sự muốn nói có ước nguyện gì đó, vậy cũng chỉ là… Cũng chỉ là… Ách…” Nàng lắp bắp, nói không ra, liền dè dặt cẩn trọng liếc mắt nhìn Liêm Chiêu một cái, sau đó mới tiếp tục nói, “Làm thiếu phu nhân của Thần Tiễn Liêm gia.”

Liêm Chiêu nghe đến đó, đã không biết nên phản ứng như thế nào nữa rồi. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời, không biết nên giận hay nên cười. Chỉ là, vui sướng nhàn nhạt như vậy lại không chịu khống chế của lý trí, khiến hắn quên đi tình