Polaroid
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210604

Bình chọn: 10.00/10/1060 lượt.

ông?” Thạc Nhạc Nhi kéo tay nàng, tiếp tục hỏi.

“Không nơi không chốn, trong nhà không còn ai.” Tiểu Tiểu trả lời.

“Tỷ tỷ thân thủ bất phàm, không biết là học từ môn phái nào?” Thạch Nhạc Nhi lại tiếp tục hỏi.

Thân thủ bất phàm? Trợn mắt nói dối quá đi. Mấy chiêu vừa rồi của nàng, chỉ là quơ bậy đánh bạ. Tuy nhiên, tiểu nha đầu này hỏi kỹ càng như vậy, nhất định là muốn tra lai lịch của nàng đây mà. Cũng chả sao, Tả Tiểu Tiểu nàng vốn là không của không cải, tra cũng vô dụng. Về phần học võ công ở đâu, võ công của sư phụ rất lung tung, cũng không có môn phái nào cố định nào cả.

Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, nói: “Ta là đệ tử của phái “Phá Phong Lưu”.”

“Phá Phong Lưu…” Thạch Nhạc Nhi khẽ nhíu mày.

Sư phụ đã từng nói, tương lai nếu có người nào hỏi thăm về lai lịch võ công của nàng, liền nói là mình là môn hạ của “Phá Phong Lưu”. “Phá Phong Lưu” là môn phái võ công mới nổi lên mấy năm gần đây, môn hạ đệ tử trải khắp thiên hạ. Nhưng mà, chưa đủ để đáp ứng việc trở thành một môn phái trong giang hồ, cũng không có nơi tập trung cố định. Nói chung là có tiếng mà không có miếng, hữu danh vô thực. Mà sách dạy võ công cũng vô cùng kỳ quặc, không hề có cách thức riêng nào cả. Nếu nói bản thân là đệ tử “Phá Phong Lưu”, vậy thì đúng là chết không đối chứng.

Thạch Nhạc Nhi cũng biết đạo lý này, nói bản thân là môt hạ “Phá Phong Lưu”, tuy là trả lời nhưng cũng chẳng khác không trả lời là mấy.

Nàng đang muốn hỏi tiếp, bụng Tiểu Tiểu lại đột nhiên kêu lên, thanh âm cũng quá lớn đi.

Lệ Chính Hải lúc này cười nói, “Nhạc Nhi, có chuyện gì đợi xuống núi xong rồi hãy nói đi.”

Thạch Nhạc Nhi quay đầu, cười cười, gật đầu.

Tiểu tiểu mặt mày ủy khuất vuốt vuốt cái bụng. Không thể trách nàng a. Nàng đến bây giờ cùng chưa ăn gì, vừa rồi còn trốn đến trốn đi lâu như vậy… Nàng nhìn Lệ Chính Hải và Thạch Nhạc Nhi, trong lòng cảm khái vạn lần. Đi theo hai người này, chung quy vẫn cảm thấy sẽ gặp gặp phải chuyện không hay. Nếu sư phụ còn sống, không biết sẽ làm thế nào nhỉ?

Nhưng mà, nàng còn chưa nghĩ được bao lâu, bụng lại kêu lên. Chậc, nghĩ nhiều như vậy cũng có ích gì! Đi cùng thì đi cùng, nàng không có cái gì để mất, sợ cái quái gì? Tốn nhiều thể lực như vậy, ít nhất cũng nên ăn của bọn họ một chút chứ. Không sai. Ăn no bụng, mới là đại sự lớn nhất đời người!

Lúc này Tiểu Tiểu quyết định. Nàng trưng ra khuôn mặt tươi cười, lòng tràn đầy vui vẻ đi theo.

Lúc đoàn người tới được trấn trên, đã là giờ Tuất (19h-21h). Người trong trấn đã tắt đèn đi ngủ, trên đường không hề có bóng người. Tiêu cục Hành Phong áp tiêu đã nhiều năm, đối với trấn nhỏ này cũng khá quen thuộc. Chỉ một lát sau, tiêu sư đã tìm được khách điếm quen biết, dàn xếp mọi chuyện xong xuôi.

Chỉ là, canh giờ này, khách điếm đã không còn chút đồ ăn nào để mang lên. Tiểu nhị tốt bụng, nấu ít mì, bưng chút cơm và bánh bao ban chiều lên tiếp đón mọi người.

Tiểu Tiểu không kiêng ăn, mà lại đói bụng đã lâu, liền không khách khí bưng bát mì lên, cầm chiếc bánh bao, ngồi vào một góc ăn uống.

Nàng vừa định cắn bánh bao, đã thấy Thạch Nhạc Nhi kia bưng đĩa đồ ăn đến đi đến trước mình.

“Tiểu Tiểu tỷ tỷ, chỉ ăn mỗi mỳ và bánh bao thì rất chán a.” Thạch Nhạc Nhi đem chỗ đồ ăn sáng kia để trước mặt Tiểu Tiểu.

Miệng Tiểu Tiểu vừa há được một nửa, nhờ một màn vừa rồi liền cứng lại.

Vô sự hiến ấn tình, phi gian tức đạo! (đại khái là: Không có chuyện gì mà ân cần thì không phải trộm cũng là cướp) Tiểu Tiểu ôm chặt bát mì sợi, cầm bánh bao, mặt mũi hoảng sợ nhìn Thạch Nhạc Nhi.

Thạch Nhạc Nhi cười cười, nhếch miệng, nói: “Tỷ tỷ sợ cái gì? Chẳng lẽ ta lại đi hạ độc tỷ hay sao?”

Tiểu Tiểu lập tức lắc đầu cùng với cười cười làm lành, “Không có không có, người như tiểu thư sao lại có thể hạ độc ta chứ? Ha ha…” Tiểu Tiểu dè dặt cẩn trọng ăn một miếng, nhanh chóng nuốt xuống, lại cắm mấy miếng bánh bao, nỗ lực ăn.

Thạch Nhạc Nhi vừa lòng gật đầu, dùng ngón tay nghịch nghịch lọn tóc.

“Tỷ tỷ…” Thạch Nhạc Nhi đè thấp thanh âm, mở miệng nói, “Ngươi không phải là người tốt đúng không nhỉ?”

Tiểu Tiêu suýt chút nữa sặc cả miếng banh bao trong miệng.

“Ban đầu là muốn cướp đồ của ta, mà sau đó, chuyện mai phục là sai sót ngẫu nhiên…” Thạch Nhạc Nhi nhìn Tiểu Tiểu, nói từng chữ từng chữ, “Về chuyện sau đó trượng nghĩa giúp đỡ , chỉ sợ cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhỉ?”

Lúc này Tiểu Tiểu đã bị nghẹn hoàn toàn, nàng vỗ vỗ ngực mình, thống khổ không kể xiết.

“Ngươi không cần kích động, chuyện tới nước này, ta cũng không muốn đen sự thật ra nói với Lệ bá bá.” Thạch Nhạc Nhi đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Tiểu Tiểu, “Kỳ thực, ngươi cũng đã thấy đấy, mấy chiếc hòm trong xe đều không có gì. Biết tại sao không?”

Tiểu Tiểu thật vất vả mới thở ra hơi, liền mở to hai mắt, nhìn Thạch Nhạc Nhi, nói như đinh đóng cột: “Tiểu thư, ngài đừng… Ta không muốn biết…”

Thạch Nhạc Nhi nhíu mày, “Ngươi không muốn biết?”

Tiểu Tiểu gật đầu như giã tòi. Sư phụ từng nói, trên thế giới này, có một số việc, một khi đã biết liền khó mà trách khỏi họa sát thân. Bởi vậy, không biết so với biết còn tốt hơn. Nếu nh