ng mù nhạt nhòa. Ba người vừa mới dừng lại trước cửa phòng tiêm chủ, Ngân Kiêu đã tiến lên, vươn tay định đẩy cửa vào phòng. Lập tức có hai tỳ nữ vọt ra, rút kiếm đánh úp về phía hắn.
Lí Ti nghiêm túc, nháy mắt ra tay, thay Ngân Kiêu đỡ lấy công kích. Võ công của hai tỳ nữ kia cũng không quá cao cường, chỉ một lát, đã chết dưới tơ hồng Diêm La của Lí Ti.
Tiểu Tiểu kinh hồn táng đảm nhìn hai cỗ thi thể, sợ hãi theo hai người vào phòng.
“Xem ra, nàng ta đã đi vào trong tinh thất. Nha đầu, khởi động cơ quan.” Ngân Kiêu nói.
Tiểu Tiểu đành phải kiên trì tiến lên, ấn xuống cơ quan trên cái tủ khắc hoa. Vách tường không tiếng động mở ra, bí đạo u ám liền lộ ra trước mặt ba người.
Tiểu Tiểu quay đầu, cười làm lành nói, “Hiện tại, tiểu nhân có thể đi rồi chứ?”
“Tả cô nương, bí đạo này ngươi đã đi qua một lần, vậy thì giúp ta tìm đường đi.” Lí Ti kéo nàng, đi vào bên trong, “Huống hồ, ngươi và tiêm chủ kia cũng có thù hận, sao không cùng chúng ta đi xả giận chứ?”
Tiểu Tiểu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, “Không… Không cần…”
“Ha ha, Tả cô nương không cần khách khí. Ta giúp ngươi động thủ là được.” Lí Ti không để ý tới nàng, nhanh chóng bước đi.
Vì thế, Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Trong bóng đêm, càng đi càng xa.
Lúc ba người vào tới tinh thất, quả nhiên thấy được Hi Viễn tiêm chủ và Phương đường chủ. Hai người kia đang cùng với một đám hắc y nhân đứng bên trong, ý đồ muốn cởi bỏ trận pháp ‘Ế Sát’. Nhìn thấy có người tiến vào, Hi Viễn quay đầu, khẽ cười nói, “Phương đường chủ, xem ra, còn có cá lọt lưới a…”
“Ha ha, ta đã nghĩ, ai có thể đào bí đạo trong Anh Hùng Bảo, lại còn có thể hạ độc trong đồ ăn. Hóa ra, là Phương đường chủ ngài a.” Lí Ti cười quyến rũ.
Phương đường chủ nhíu mày, không nói chuyện.
Hi Viễn đi lên vài bước, nhìn hai người, cười nói, “Nhị vị không có giao tình gì với Anh Hùng Bảo, việc gì phải nhảy vào vũng nước bẩn này chứ? Ta khuyên hai vị, sớm rút chân ra mới phải.”
Ngân Kiêu rút nhuyễn kiếm bên hông xuống, nói, “Đúng là không có giao tình. Hôm nay ta tới chủ yếu là để tìm ngươi.”
“Tìm ta có chuyện gì?” Hi Viễn cười hỏi.
“Trả thù!” Ngân Kiêu nói xong, tấn công tới.
Đám hắc y nhân phía sau Hi Viễn lập tức rút binh khí, nghênh chiến.
Hi Viễn nhìn về phía Lí Ti, cười nói, “Lí cô nương, chẳng lẽ, ngươi cũng tới tìm ta?”
Lí Ti nhẹ nhàng phe phảy quạt đàn hương, thản nhiên nói, “Không phải như thế. Ta chỉ muốn đến xem náo nhiệt thôi. Thuận tiện… Gặp mặt ‘Minh Lôi chưởng’ trong truyền thuyết.”
Nghe thấy ba chữ ‘Minh Lôi chưởng’, ý cười trên mặt Hi Viễn nháy mắt biến mất.
“ ‘Minh Lôi chưởng’ chính là thần kỹ của ‘Thần Tiêu phái’ năm đó. Ta chỉ là một tú nữ, làm sao mà biết được?” Hi Viễn nói.
Lí Ti thu hồi quạt đàn hương, từ trong tay áo nhẹ nhàng lấy ra một đoạn dây tơ hồng mảnh mai, “Tiêm chủ a, ngươi có thể lừa gạt được Anh Hùng Bảo, cũng không có khả năng lừa được ta. Tiêm Ti tú trang của các ngươi, từ ba mươi năm trước đã quy thuận ‘Thần Tiêu phái’ rồi mà?”
Trong ánh mắt tiêm chủ ẩn chứa sát khí. Nàng lấy Phong Mạch châm từ trong lòng ra, nói, “Quỷ mối, ngươi cũng là môn hạ của ‘Thần Tiêu phái’, là truyền nhân của ‘Huyền Linh Đạo’. Tính ra, chúng ta cũng coi như đồng môn mà.”
“Đúng vậy.” Lí Ti cười quyến rũ, “Đáng tiếc, gia sư luyến tiếc nhân duyên hồng trần, đã vứt bỏ đạo hạnh. Hôm nay, chúng ta ai cũng đừng khách khí với ai!” Nàng kéo nhanh tơ hồng, bất ngờ đánh lên.
Tiêm chủ lập tức dùng châm phòng vệ.
Trong lúc nhất thời, mấy người đánh nhau túi bụi.
Tiểu Tiểu thấy thế, thành thành thật thật ôm đầu, ngồi xổm ở một góc.
Không đoán được a, Hi Viễn, Lí Ti, Quỷ Sư, thế nhưng lại đều là người của “Thần Tiêu phái”. Năm đó, “Thần Tiêu phái” lấy được thánh ân của vua Huy Tông, đệ tử trải khắp thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền.
Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó không nên. “Thần Tiêu phái”, “Cửu Hoàng thần khí”, còn cả “Cửu Hoàng hiện thế, thiên hạ thống nhất”… Lại nói tiếp, năm đó chưởng môn Xung Hòa Tử đạo nhân có chính kiến khác với vua Huy Tông, mới phất tay áo bỏ đi. Hay là, có liên quan tới “Cửu Hoàng thần khí”? Mà sau dó. “Quỷ sư” phụ tá Nhạc Phi tướng quân, đồng thời đã tìm ra “Cửu Hoàng thần khí”. Mà đương kim hoàng thượng vừa đăng cơ, liền cho mời Xung Hòa Tử đạo nhân trở về triều… Ông trời a, nếu đúng là như vậy, thì chẳng phải đây là chuyện quốc gia đại sự hay sao?
Tiểu Tiểu rưng rưng, chuyện giang hồ lại còn dính dáng tới triều đình, có mấy cái mệnh cũng không đủ dùng a! Sao nàng lại xui xẻo như vậy chứ? Việc này, nếu như nàng không biết thì thật tốt… Không, phải nói là, nếu không thể nghĩ ra thì thật tốt. Chả trách sư phụ thường nói: Nghĩ nhiều, nhanh chết.
Lúc này Tiểu Tiểu nâng tay phải lên, nhìn vào đường chỉ tay trong lòng bàn tay. Bản thân không giống như là người có tướng đoản mệnh a…
Nàng còn chưa nghiên cứu xong, liền thấy có một ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm chiếu thẳng vào mình. Nàng vừa ngước mắt lên, liền chống lại ánh mắt của Phương đường chủ. Đó là ánh mắt lạnh lẽo vô tình, mang theo sát khí, thẳng tắp, xuyên qua đám người đang đá