Insane
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213104

Bình chọn: 8.00/10/1310 lượt.

hiện tại cảm thấy, hung thủ kia hành động bừa bãi, sơ hở ngày càng nhiều.”

“Ngưới nói ‘Ế Sát’?”

“Ân. Tuy rằng ta không thể xác định, nhưng tam công tử dường như đã từng nói, trong bảo chính xác có ‘Ế Sát’.” Tiểu Tiểu biết rõ còn cố giả vờ.

Ngụy Dĩnh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ‘Ế Sát’ luôn do chuyên gia bảo quản, không có khả năng bị lấy đi để làm hung khí giết người.”

“Tam công tử, lúc trước ta có hỏi qua Mạc Doãn công tử. Hắn nói lúc gặp tên hung thủ kia, là tên hung thủ đó đã đoạt lấy ‘Mẫn Yên’ của hắn để chém chết đệ tử trong bảo. Cái khó hiểu nhất là, tên hung thủ đó lại sử dụng bộ pháp độc môn của bảo là ‘Yến Hành Bộ’.” Tiểu Tiểu nói.

Nàng nói xong, chỉ thấy lông mày Ngụy Dĩnh nhíu lại càng chặt. “Bóng sat” là do ai bảo quản, hắn thân là tam công tử không có khả năng không biết, chỉ sợ, hiện giờ ở trong lòng hắn, cũng đã biết hung thủ là ai rồi. Nàng chỉ cẩn cho thêm chút dầu mỡ mà thôi.

“A, đúng rồi. Ta còn nghe nói, lúc đó có một kẻ chui ra từ trong mật đạo đã bị Thần Tiễn Liêm gia công tử bắn trúng vai trái. Anh Hùng Bảo đã ta xét mấy ngày trong bảo, lại không thu hoạch được gì. Theo lý thuyết, vai trái bị thương, nhất định không thể giấu được. Ta đoán, hung thủ kia nhất định là người trong Anh Hùng Bảo, hơn nữa địa vị khá cao! Cho nên, các đệ tử mới không kiểm tra hắn.” Tiểu Tiểu càng nói càng thuận miệng, rõ ràng là đổ nước bẩn của mình lên lưng người khác.

Ngụy Dĩnh nghe xong, mày buông lỏng ra, “Không sai, chỉ cần biết người đó có bị thương vai trái hay không, liền có thể chứng minh hoài nghi của chúng ta.”

“Nga! Xem ra tam công tử đã có kết quả. Ta phải đi nói cho thành chủ ngay thôi!” Tiểu Tiểu kích động nói.

“Chậm đã. Đừng đả thảo kinh xà, để lại chuyện này đi, ta muốn tự mình làm.” Ngụy Dĩnh nhìn Tiểu Tiểu, “Đa tạ manh mối của ngươi.”

“Đâu có, đâu có, nên như vậy, nên như vậy.” Tiểu Tiểu ôm quyền, nói.

Ngụy Dĩnh xoay người, đanh định bước đi, lại có chút hoài nghi quay đầu lại, “Sao ngươi không đi?”

“Ta?” Tiểu Tiểu nghiêm túc nói, “Ta muốn tìm xem còn manh mối nào khác hay không!”

“…” Ngụy Dĩnh không nói thêm nữa, rời đi.

Tiểu Tiểu lau mồ hôi trên trán, ngửa mặt lên trời cười một cái. Cảm giác vu oan giá họa, quả nhiên rất được. Không, nghiêm túc mà nói, đó cũng không tính là vu oan giá họa. Tuy nhiên, mặc kệ nói như thế nào, hiềm nghi về nàng hoàn toàn xóa sạch. Thật đáng mừng! Ha ha.

Ách… Lại nói tiếp, rất đói a… Còn chưa ăn cơm a…

Tiểu Tiểu càng nghĩ càng thấy đói. Nàng thở dài, nhìn thoáng qua trong phòng. Trên bàn, đồ ăn vẫn bày đẹp đẽ như cũ. Nếu không hạ độc thì tốt biết bao nhiêu… Nàng bất đắc dĩ nghĩ.

Nàng hết hi vọng quay đầu, ngồi trên cửa, ngẩng đầu nhìn trời. Mây trên trời chậm rãi chậm rãi di chuyển, nàng nhìn mây, ánh mắt nheo lại. Cứ trôi đi, đến cuối cùng sẽ trôi về nơi đâu? Ân ân oán oán nơi này, khi nào thì nàng mới có thể rũ bỏ sạch sẽ được đây?

Nàng nghĩ nghĩ, cứ như vậy mà ngủ mất.

Chờ tới lúc nàng tỉnh lại, trời đã tối đen. Nàng đứng lên, ngẩn người. Sau đó, nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Nguy rồi! Quên mất tiêu, buổi tối Ngân Kiêu muốn đến tìm nàng! Nếu hắn đi vào trong phòng, chỉ sợ cũng…

Nàng đang chuẩn bị rời đi. Nhưng trong nháy mắt, cổ tay trái của nàng đột nhiên đau nhức. Nàng túm lấy cổ tay, ngồi xuống. Nàng một đầu mồ hôi lạnh nhìn xuống cổ tay trái của mình. Ngân châm kia lại đen thêm không ít, hơn nữa còn đang chậm rãi di chuyển dọc theo cánh tay.

Không có đạo lý a… Rõ ràng nàng đã phong mạch rồi mà. Nàng bất đắc dĩ ngăn lại một lần nữa, mới có thể khiến cho đau đớn giảm bớt. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, cứ cho là ngân châm di chuyển thì bây giờ cũng chưa tới giờ mà. Rốt cục là tại sao? Nếu mà nhìn thấy Ngân Kiêu, nhất định phải cầu xin hắn lấy châm ra.

Nàng xoa xoa cổ tay mình, từ lỗ chó chui ra, theo đường cũ rời đi.

Nàng đi chưa được vài bước, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Trong Anh Hùng Bảo yên tĩnh quá mức dị thường. Đệ tử tuần tra ban đêm đâu? Tỳ nữ đâu? Nàng nghi hoặc không thôi, không khỏi cẩn thận một chút. Ngay sau đó, nàng liền thấy được một màn khiến nàng kinh hãi.

Dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy rõ, trong Anh Hùng Bảo, đệ tử cũng được, tỳ nữ cũng được, thậm chí cả đám tân khách, đều ngổn ngang té trên mặt đất.

Độc. Nàng dường như ngay lập tức nghĩ đến chữ này.

Sân Anh Hùng Bảo thoáng đãng, không có khả năng sử dụng mê hương gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến nhiều người trúng độc như vạy, chẳng lẽ là hạ độc trong thức ăn?! Một khắc kia, cảm giác đói khát trong bụng, khiến nàng đột nhiên nảy sinh cảm thụ “Tái ông mất ngựa, sao biết không tốt.”

Chỉ là, nàng còn chưa may mắn được lâu, liền nghĩ tới một chuyện khác. Có thể hạ độc như vậy, nhất định là người trong Anh Hùng Bảo. Chẳng lẽ, là Phương đường chủ? Nguy rồi, đây rõ ràng là đại âm ưu a. Nàng đã không trúng độc, đứng ở trong này chính là muốn chết a!

Chạy là thượng sách!

Chậm đã, hành lý và đàn tam huyền còn ở trong sương phòng, cần lấy trước khi chuồn a. Nàng không chút do dự vận khinh công, chạy về phía phòng mình.

Người gặp dọc đư