XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213050

Bình chọn: 7.00/10/1305 lượt.



Lúc này, đột nhiên vài đạo ngân quang từ ngoài cửa phóng tới. Liêm Chiêu ôm lấy Tiểu Tiểu, xoay người tránh đi. Mấy ngân châm kia liền cắm tại chỗ bọn bọ vừa đứng lúc nãy.

“Tôi Tuyết Ngân Mang! Quả nhiên là hắn!” Liêm Liêu kinh hãi nói. Hắn buông Tiểu Tiểu ra, đuổi theo.

Tiểu Tiểu thở hắt ra, vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Nàng nhìn Tôi Tuyết Ngân Mang trên đất, gãi gãi đầu.

“Nha đầu chết tiệt kia!”

Nàng nghe thấy thanh âm kia, còn chưa kịp ngẩng đầu, đầu đã bị gõ cho một cái.

“Ngân… Ngân đại gia…” Tiểu Tiểu đáng thương hề hề mở miệng.

Ngân Kiêu ngồi xổm xuống đất, rút mấy ngân châm trên đất ra, cười âm u nói, “Tại sao ta lại không nhớ rõ là mình có giết cả nhà ngươi, nhi?”

Tiểu Tiểu rưng rưng, “Đại gia, ta… Ta cũng là bất đắc dĩ…”

Ngân Kiêu vuốt ngân châm trong tay, “Nha đầu chết tiệt, đừng hy vọng ta rút châm cho ngươi!”

“Đừng mà, Ngân đại gia…” Tiểu Tiểu cầu xin.

“Ê ê, chừng nào thì ngươi lại sợ bị người ta oan uổng vậy?” Thanh âm kiều mị dễ nghe vang lên sau lưng Ngân Kiêu.

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, ngây người kinh ngạc. Một thân hồng y, tay cầm đàn hương phiến kia, rõ ràng là “quỷ mối” Lí Ti.

“Ai nói ta sợ bị người ta oan uổng?” Ngân Kiêu đứng dậy, bất mãn nói, “Làm mối, ngươi đừng nói bậy.”

Lí Ti xòe cây quạt, che miệng, “A, sao ta lại nói bậy? Ta rõ ràng thấy ngươi uy hiếp vị cô nương này…”

“Ta uy hiếp nàng?” Ngân Kiêu hừ lạnh một tiếng, “Không phải Ngân Kiêu ta nói ngoa, nhưng ta đối với nàng, xem như cũng là có chút tình cảm a.”

“Ha ha, đáng cười chưa này, một kẻ chuyên vào nhà cướp của như ngươi, cũng có tình cảm?”

“Còn hơn ngươi. Nhớ kỹ, làm mối cho người ta mãi, rồi cả bản thân cũng gả không được.”

Tiểu Tiểu thấy hai người đấu võ mồm, càng đấu càng hăng, cũng không tiện mở miệng. Xem tình thế, Ngân Kiêu và quỷ mối , là bạn không phải địch, hơn nữa giao tình cũng khá tốt. Tuy nhiên, nghêng ngang tiến vào như vậy, cũng không sợ bị người ta nhìn thấy… Đáng thương cho người ngoài cuộc như nàng, hiện giờ coi như càng lúc càng xóa càng đen, rốt cục cũng không bứt ra được.

Lúc đang nghĩ như vậy, cổ tay đột nhiên lại bắt đầu đau nhức. Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài, ai… Năm tháng đau khổ a…

Tiểu Tiểu nghe bọn hắn đấu võ mồm nửa ngày, cũng đại khái biết được hai người này đến có mục đích.

Đêm đó sau khi Ngân Kiêu đào thoát, tất nhiên là bị đám đệ tử của Anh Hùng Bảo truy kích. Khinh công của hắn rất cao, miễn cưỡng thoát thân được. Lúc này gặp gỡ quỷ mối Lí Ti đang ở bên ngoài Anh Hùng Bảo chờ thời cơ. Hai người vốn có giao tình, sau vài câu nói, liền liên thủ trở về trong bảo. Ngân Kiêu tất nhiên là muốn đi tìm tiêm chủ và hắc y nhân kia giải hận, mà Lí Ti lại muốn gặp cái người có thể đánh ra Minh Lôi chưởng kia.

Tiểu Tiểu không khỏi thở dài. Thủ vệ trong Anh Hùng Bảo cũng thật là, mấy ngày nay sợ chỉ đề phòng người trong bảo đi ra ngoài, còn người nào muốn vào thì bọn họ mặc kệ hay sao? Ai, còn nữa, hai người này trả thù thì cứ trả thù, tại sao lại muốn tới tìm nàng a?

“Trở lại chuyện chính.” Ngân Kiêu đột nhiên nói một câu nghiêm túc, “Nha đầu, có phải ngươi có việc gì gạt ta không?”

Tiểu Tiểu ngây người một lát, không hiểu, “Ta? Ta có thể gạt ngài chuyện gì?”

“Ngày đó, ngươi cứu ta trong mật đạo, ta liền hoài nghi. Hi Viễn tiêm chủ thiết kế dụ ngươi ra hậu hoa viên. Nàng và ngươi chính xác chỉ là bèo nước gặp nhau, tại sao phải hại ngươi?” Ngân Kiêu cau mày, hỏi.

Vẻ mặt tiểu Tiểu đau khổ, lắc đầu. “Ta cũng không biết a…”

Lí Ti cười cười, “Đạo tặc này, không phải ngươi đã từng nói sao. Có thể trong chuyện này, tiêm chủ Hi Viễn nhất định có cấu kết với người trong Anh Hùng Bảo. Có lẽ tên đồng đảng kia có cừa oán với cô nương này.”

Ngân Kiêu nhìn Tiểu Tiểu, “Là tên hắc y nhân kia… Vội vã muốn giết người diệt khẩu như vậy, hiển nhiên, hắn biết ngươi nhận ra hắn.”

“Nhận ra?” Tiểu Tiểu tựa cằm vào tay, nỗ lực suy nghĩ, “Người trong Anh Hùng Bảo, Một người ta cũng không biết a…’

Ngân Kiêu thở dài, “Cẩn thận nghĩ lại xem. Trên suốt đường đi, đã gặp những ai, làm những chuyện gì, ai là người muốn đẩy ngươi vào chỗ chết…”

Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Ngân Kiêu một cái, sợ hãi nói, “Ngài…”

Ngân Kiêu lúc này nổi giận, hắn hung hăng gõ lên đầu Tiểu Tiểu một cái, “Nha đầu chết tiệt kia, ai cho ngươi nói bậy!”

Tiểu Tiểu ôm đầu, vội vàng nhận sai.

“Được rồi được rồi.” Lí Ti không quan tâm ngắt lời, “Nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện, đừng trì hoãn quá lâu. Để cô nương này cẩn thận nghĩ lại là được.”

Ngân Kiêu lúc này mới thu tay, trừng mắt nhìn Tiểu Tiểu, “Đêm nay ta lại đến tìm ngươi. Nha đầu chết tiệt kia, thức thời một chút cho ta.”

Tiểu Tiểu liên tục nói dạ.

Lí Ti gấp quạt lại, mím môi mỉm cười, Xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, khóe mắt nàng liếc đến cây đàn tam huyền đặt trên giường. Đuôi lông mày nàng hơi nhếch một cái, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia kinh hãi. Nàng lại nhìn Tiểu tiểu, ý cười trên mặt đã biến mất không còn.

“Làm mối, còn thất thần làm cái gì?” Ngân Kiêu không kiên nhẫn nói.

Lí Ti hồi phục tinh thần, bước vài bước tới. Lại cười nói, “Đạo