Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212965

Bình chọn: 10.00/10/1296 lượt.

.”

Tịch phu nhân ngước mắt nhìn Ngụy Dĩnh, “Văn Hi, con nói cái gì?”

Ngụy Dĩnh liếc mắt nhìn Triệu Nhan, “Nương, nàng đang lừa người đó. Chẳng lẽ nương đều không nhận ra sao?”

Tịch phu nhân trầm mặc một lát, “Nàng gạt ta thì sao? Ít nhất nàng đều một lòng vì ta, tốt hơn con cấu kết với người ngoài.”

Ngụy Dĩnh nhíu mày, “Nương, người đã là chính thất của Ngụy gia. Đại ca đã đi xa tới tận Tương Dương, nhị ca bị trục xuất khỏi gia môn, đại phu nhân cũng… Vì sao nương vẫn không dừng tay! Chẳng lẽ, trong mắt người, chỉ có quyền vị, hoàn toàm không có nhân tình?!”

Trong biểu tình của Tịch phu nhân có chứa tức giận. Nàng đẩy Ngụy Dĩnh ra, hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Doãn, “Mạc Doãn, rốt cục ngươi muốn thế nào?”

Mạc Doãn cúi người xuống, nhặt hộp gỗ lên, “… Ta muốn mang nàng đi.”

“Nàng…” Tịch phu nhân quay đầu, nhìn Triệu Nhan. Triệu Nhan nhíu mày, lắc đầu. Tịch phu nhân kéo tay nàng, nói, “Mơ tưởng! Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện động tới Nhan nhi!”

“Nương, người tỉnh táo lại chút đi. Kẻ người nuôi không phải là mèo con, mà là sói bạc a!” Ngụy Dĩnh vội la lên.

Nghe thấy câu này, Triệu Nhan đột nhiên nở nụ cười, “Ta? Sói bạc? Tam thiếu gia, ngươi có tư cách nói ta như vậy sao?” trên mặt nàng hiện lên nét cười, nhưng sâu trong ánh mắt tràn đầy khí sắc lãnh lẽo thấu xương, “Ngươi cho là cả ta và phu nhân đều không biết hay sao? Cho tới nay ngươi đều cố tình làm ra vẻ không đàng hoàng làm việc, là vì muốn cho Anh Hùng Bảo có lí do để triệu hồi hai ca ca ngươi. Quả thực chê cười! Nhiều năm như vậy, những việc phu nhân làm đều vì muốn củng cố địa vị cho ngươi, tốn mất bao nhiêu tâm huyết, nhưng ngươi lại hồi báo lại cho người như vậy. Ngươi nói cho ta xem, trong này, ai mới là sói bạc, ai mới thật sự là sói bạc đây!”

“Việc trong Ngụy gia ta, không tới lượt ngươi xen mồm!” Ngụy Dĩnh nổi giận nói.

“Được! Ta đây liền giảng cho ngươi về cái gọi là việc nhà!” Triệu Nhan không yếu thế chút nào.

Tịch phu nhân giữ nàng lại, “Nhan nhi!”

“Phu nhân, ngài còn muốn giấu diếm đến bao giờ?” Triệu Nhan kéo tay Tịch phu nhân ra, nói với Ngụy Dĩnh, “Không phải ngươi oán hận ta đã hạ độc với nhị ca của ngươi hay sao? Ha ha, lại nói tiếp, đây vẫn là ta học từ hắn đấy.” Nàng tàn khốc cười cười, nói, “Đại phu nhân lúc sinh thời, vô cùng yêu thích đỗ quyên*. Bên trong bắc uyển, trồng hơn trăm loại. Đỗ quyên là loài, phần lớn đều có độc. Đặc biệt là Chiếu sơn bạch* và đỗ quyên vàng. Năm đó nhị công tử chính là dùng hai vị dược này nhỉ?”

Đỗ quyên:

Đỗ quyên có nhiều tên gọi khác nhau như sơn thạch lựu, báo xuân hoa, sơn trà hoa, đỗ quyên là loại cây bụi tuyệt đẹp với những chùm hoa rực rỡ sắc màu, được trồng rất phổ biến ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương và còn là loài hoa biểu trưng của bang Washington. Tất cả các bộ phận trên cây đều có thể gây chết người, trầm cảm, dẫn đến buồn nôn, tê liệt toàn thân hay hôn mê sâu.

Chiếu sơn bạch:

Triệu Nhan nói xong, nhìn sang Mạc Doãn.

“Rốt cục ngươi muốn nói cái gì?” Ngụy Dĩnh không hiểu.

“Ta nói, năm đó Mạc Doãn hạ độc nương ngươi, giết chết đệ muội còn chưa ra đời của ngươi. Đã nghe rõ chưa? Ngươi cho rằng vì sao phu nhân mỗi ngày đều phải dùng thuốc bồi bổ? Ngươi cũng biết độc kia khiến cho phu nhân thống khổ bao lâu?” Triệu Nhan mím môi, “Cho tới nay, ngươi đều nghĩ là nương ngươi dùng thủ đoạn hại chết đại phu nhân, đuổi nhị ca ngươi đi. Đáng tiếc a, đó là trừng phạt đúng tội với hắn, chẳng oán hận ai được!” Triệu Nhan hừ lạnh một tiếng, “Ngươi còn dám đàm luận tình thân với phu nhân?Thử hỏi hắn xem, nợ nần mười năm trước tính như thế nào!”

Ngụy Dĩnh quay đầu nhìn Mạc Doãn, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Mạc Doãn bình tĩnh mở miệng, “Đúng, là ta hạ độc…”

Ngụy Dĩnh giật mình ngây người tại chỗ. Năm đó tuổi hắn còn nhỏ, nguyên nhân Mạc Doãn bị trục xuất khỏi gia môn cũng không có người nào nói với hắn. Hắn chỉ nhớ rõ, mẫu thân đột nhiên bệnh nặng, để mất thai nhi. Nhưng mà, hôm nay nghe lại chân tướng khủng khiếp đó, sao có thể không khiếp sợ.

Đứng ở một bên, Tiểu Tiểu cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng còn nghĩ đến một việc. Lúc trước nàng bị người khác hạ độc ám toán, thì ép hoa đỗ quyên vàng lấy nước rồi hòa vào rượu, chính là Mông Hãn dược (Thuốc mê) a. Xem ra, lời Triệu Nhan nói, chính xác là sự thật.

Triệu Nhan cười, đi tới trước mặt Mạc Doãn.

“Nhị công tử, nếu mà hạ độc với ngài mà dùng chiếu sơn bạch và đỗ quyên vàng thì chính là múa rừu qua mắt thợ rồi. Cho nên, nô tì đổi thành thạch tín, mong ngài thứ lỗi a.” Nàng cười nói.

Trong biểu tình của Mạc Doãn không nhìn ra chút cảm xúc nào.

“Nhan nhi… Chúng ta đi…” Tịch phu nhân mở miệng, vô lực nói.

Triệu Nhan không nói thêm nữa, theo Tịch phu nhân rời đi.

“Cứ cho là như vậy…” Ngụy Dĩnh đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn có chút run run, “Cứ cho là như vậy, nhưng chuyện trong Anh Hùng Bảo hôm nay, cũng không phải do huynh ấy gây nên. Hãm hại như vậy, không phải là để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay sao…”

Triệu Nhan quay đầu, cười quyến rũ, “Triệu Nha cũng chỉ là một tỳ nữ nhỏ nhoi, ai là hung thủ,