
Âu Y Tuyết, thẳng thắng hỏi.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết lập tức chậm rãi trả lời: "Đã đỡ
nhiều rồi." Cô gật đầu một cái, mặt có chút cứng ngắc.
Thấy thế, Hoàng Mỹ Linh dịu dàng cười một tiếng, nói:
"Thả lỏng đi, cô chỉ là giáo viên của em muốn quan tâm em mà thôi." Ở
trong ấn tượng của cô, Âu Y Tuyết trầm mặc ít nói, rất ít khi cùng người khác
nói chuyện. Lần này gọi tới đây, là vì muốn hiểu rõ hơn về Y Tuyết mà thôi.
"Dạ" Vẻ mặt của Âu Y Tuyết lúc này mới giãn ra,
không để cho mình thoạt nhìn như rất thận trọng nữa.
Thấy Y Tuyết rốt cuộc cũng buông lỏng, Hoàng Mỹ Linh lúc này
mới nói: "Một tháng không đi học, nên có rất nhiều bài học, cô đã nhờ lớp
trưởng ghi chép lại tất cả những bài gần đây, hi vọng hữu dụng với em."
Nói xong, cầm bài vở ghi chép ở trên bàn làm việc đưa cho Âu Y Tuyết.
"Này. . . " Âu Y Tuyết có chút do dự. Cảnh giác
nhiều năm dưỡng thành không để cho cô tin tưởng bất kỳ ai dễ dàng đối tốt với
mình.
"Cầm đi, thành tích của em rất tốt, cô tin chỉ cần xem
kỹ một chút, em có thể theo kịp việc học. Em yên tâm, cô làm những điều này,
hoàn toàn là bởi không muốn học trò của mình vì một tháng nghỉ bệnh mà mất đi
tiền đồ." Thành tích của Âu Y Tuyết ở trường rất nổi trội, đây là điểm
không thể nghi ngờ.
Cô ngay thẳng không kiêng kỵ lời nói khiến cho cảnh giác của
Âu Y Tuyết nhất thời bị kiềm hãm.
Âu Y Tuyết cắn môi dưới, cuối cùng dưới ánh mắt tràn đầy
quan tâm của Hoàng Mỹ Linh nhận lấy bài vở ghi chép cô đưa: "Cám ơn
cô!" Đây là cảm kích phát ra từ nội tâm.
"Không cần!" Hoàng Mỹ Linh cười. Tiếp đó giống như
nhớ tới cái gì, mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy, nhét vào trong tay của Âu Y
Tuyết: "Đây là địa điểm chúng ta sẽ đi hoạt động, em xem đi, sau đó chuẩn
bị một chút đồ liên quan".
Giọng nói tinh tế của cô tựa như một dòng nước ấm đi qua đáy
lòng đã đóng băng của Âu Y Tuyết.
Đối với Âu Y Tuyết mà nói, trừ thím Trương ra, Hoàng Mỹ Linh
là người thứ hai quan tâm cô. . .
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Âu Y Tuyết cầm máy tính tạm biệt
Hoàng Mỹ Linh.
Ra trường, Âu Y Tuyết cũng không đi thẳng về nhà, mà lại đi
thư viện.
Trong thư viện cực kỳ yên tĩnh, chỉ có vài học sinh đang yên
lặng ngồi xem sách hoặc hết sức chuyên tâm làm bài. Âu Y Tuyết tìm một vị trí
bí mật, bắt đầu học bài đã nhiều ngày chưa học.
. . . . . .
Bảy giờ rưỡi, trong thư viện càng thêm ít người.
Dùng tốc độ nhanh nhất xem bài ghi chép cuối cùng, Âu Y Tuyết
mới từ máy tính ngẩng đầu lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị về
nhà.
Trên đường, người người vội vã qua lại, Âu Y Tuyết lặng lẽ
đi, dưới ánh đèn đường, bóng lưng của cô có vẻ mảnh mai, tịch mịch.
. . . . . .
Về đến nhà, chỉ có thím Trương ở tại cửa ra vào bất an đi tới
đi lui, vừa thấy Âu Y Tuyết, liền lập tức ra đón.
"Tiểu thư, cô đã đi đâu?" Giọng của thím Trương nồng
đậm lo lắng, vẻ mặt tràn đầy nôn nóng.
"Không cần lo cho cháu, cháu chỉ đi thư viện." Âu
Y Tuyết nói lại sự thật, vì mình không có gọi điện thoại báo lại mà cảm thấy có
chút áy náy, đảo mắt nhìn vào trong nhà, không có một bóng người.
Dường như đã biết tâm tư của cô, thím Trương vội nói:
"Lão gia cùng phu nhân tối nay có tiệc xã giao, đại tiểu thư nói là cùng bạn
học đi dạo phố. Tiểu thư, cô vào ăn một chút gì đó trước đi." Nhìn Âu Y
Tuyết mảnh mai đến có thể so sánh cùng cây gậy trúc, thím Trương thật sự đau
lòng.
"Được, cháu cất sách vào trong phòng trước, rồi sẽ ra
ngoài ăn." Nâng lên một nụ cười thản nhiên, Âu Y Tuyết nói xong liền đi về
phòng của cô.
"Này. . . Tiểu thư. . . Trong phòng của cô có. . . . .
. ."
Thím Trương nói gì đó sau lưng Âu Y Tuyết, nhưng không đợi
bà nói xong, bóng dáng của Âu Y Tuyết đã biến mất.
. . . . . . .
Đẩy cửa ra, một hơi thở âm lãnh lập tức đập vào mặt.
Âu Y Tuyết nhíu mày, sau đó đóng cửa phòng lại.
Lần mò đi tới trước bàn của mình, đang muốn mở đèn bàn,
trong bóng tối liền truyền ra âm thanh giận dữ.
"Đi đâu?"
Âu Y Tuyết sợ hết hồn, máy tính trong tay thiếu chút nữa rớt
xuống đất. Cô sợ hãi muốn mở đèn bàn, ai ngờ, một cánh tay mau hơn cô một bước
mở đèn bàn.
"Tôi có thể nói nét mặt bây giờ của cô là ‘có tật giật
mình’ sao?"
Âu Y Tuyết quay đầu, cùng lúc rơi vào tròng mắt trêu tức lạnh
như băng.
Chỉ thấy Mạc Dĩ Trạch lấy một bộ dù bận vẫn ung dung dựa vào
thành giường, quần áo màu đen bó sát nổi bật thân thể mạnh mẽ , tóc nâu xốc xếch
rũ xuống cái trán, gương mặt đẹp trai, hấp dẫn lộ ra vẻ nguy hiểm.
Không đợi Âu Y Tuyết có bất kỳ phản ứng nào, Mạc Dĩ Trạch
xoay người từ trên giường ngồi dậy, duỗi cánh tay dài, lập tức kéo Âu Y Tuyết
đang trố mắt nhìn vào trong ngực mình. . .
Thân thể nhanh chóng bị hắn giam cầm khiến Âu Y Tuyết không
kịp phản ứng. Đợi đến khi nhiệt độ thân thể hắn truyền qua từ tầng quần áo mỏng
manh thì Âu Y Tuyết mới đột nhiên tỉnh ngộ.
"Buông tôi ra!" Âu Y Tuyết giãy giụa, mặt đỏ lên
giãy dụa trong ngực hắn, muốn thoát đi sự kiềm chế của hắn.
"Không được nhúc nhích!" Mạc Dĩ Trạch khiển trách,
trong nháy mắt, sự hài hước trong đôi mắt hắn rút đi, ngược lại