
trong
tay bàn tay.
Vừa mới thấy, hình ảnh trên màn ảnh liền khiến mặt cô đỏ
lên.
Đó là một tấm hình, trong tấm hình cô thống khổ té xuống đất,
áo đầm tuột đến thắt lưng, lộ ra vóc người hoàn mỹ của cô.
"Tấm hình này ở ngày thứ tư cậu vắng mặt đã bị người ta
đưa lên web trường". Cảm nhận được biến hóa của cô, Tiểu Tuyết lo lắng
nhìn sắc mặt trắng bệch của Âu Y Tuyết, nói tiếp: "Tất cả mọi người nói cậu
đoạt bạn trai của người khác ở trong bữa tiệc nên bị bạn gái của người kia
đánh, cậu nói cho mình biết việc này không phải thật đi!"
Từ hơn một năm chung đụng tới nay, Tiểu Tuyết mặc dù biết rõ
tính tình không rành việc đời của cô, nhưng người luôn có thời điểm hồ đồ, cô
chỉ sợ. . . . . .
"Cậu tin không?" Đối mặt chất vấn của cô, Âu Y Tuyết
dần dần thu hồi khiếp sợ của mình, trả lại điện thoại di động cho Tiểu Tuyết.
"Mình. . ." Tiểu Tuyết bị hỏi khó rồi.
"Nếu như cậu thật sự tin tưởng mình, cậu cũng sẽ không
hỏi như thế." Trong giọng nói có chút tự giễu, quanh năm suốt tháng găp
chuyện, khiến cô có thể khống chế tâm tình của mình rất tốt. Cho nên một giây
trước mặc dù cô cười, một giây kế tiếp ngươi vĩnh viễn không biết cô ấy sẽ như
thế nào.
Rút tay của mình ra từ trong tay Tiểu Tuyết, Âu Y Tuyết quay
đầu, ngó ra ngoài cửa sổ không nói nữa.
※
Sự trầm mặc giữa hai người vẫn kéo dài suốt đường đi.
Tất cả học sinh theo thứ tự xuống xe buýt, bận rộn đi thăm địa
phương bọn họ sắp vào ở.
Cách đó không xa, mấy chiếc xe hơi hào nhoáng chạy nhanh tới.
Xe nối xe nhìn không thấy đuôi, học sinh Phổ Cao mở to hai mắt
nhìn.
Lại thấy những xe hơi kia đỗ cách họ không xa, sau đó từ
trên xe, từng thiếu niên thiếu nữ cùng tuổi quang vinh chói lọi, ăn mặc cực kỳ
động lòng người bước xuống.
Khi chiếc BMW thứ nhất, chiếc Benz thứ hai, chiếc Cadillac
thứ ba dừng lại, trong đám học sinh Phổ Cao, rốt cuộc phát ra tiếng than.
"Trời! Là học sinhY Tư Lai Đốn!" Không biết người
nào hô một tiếng, học sinh bắt đầu kích động, hét chói tai.
Mà Âu Y Tuyết đứng bên ngoài đám người, nghe cái tên quen
thuộc này liền theo bản năng muốn trốn ra phía sau.
Ai ngờ, một chiếc Ferrari quen thuộc chạy nhanh đến trước mặt
cô, mà khi nó dừng lại, nhìn thấy người từ trong cửa đi ra, thân thể Âu Y Tuyết
lập tức cứng đờ.
"Muốn đi đâu?"
Một tiếng này bao hàm vô hạn phẫn hận và lạnh lùng của hắn.
Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Âu Y Tuyết chỉ cao đến vai hắn, mặt lộ vẻ
giễu cợt. Tựa hồ muốn nói: cô vĩnh viễn cũng không thoát khỏi bàn tay tôi được!
"Chuyện không liên quan đến anh" Âu Y Tuyết trực
giác muốn quay ngược lại, toàn thân lập tức đề phòng.
"A...!" Mạc Dĩ Trạch hì mũi coi thường sự lạnh
lùng của cô, hai chân thon dài chậm rãi đi về phía cô, trên mặt đẹp có nụ cười
khẽ phóng túng không kềm chế được.
Cảm thấy hơi thở nguy hiểm xông tới mặt, Âu Y Tuyết cực đề
phòng: "Không nên tới!" Cô lạnh lùng ngăn lại bước chân của hắn, lui
về một bên.
"Thế nào? Cô sợ tôi?" Sắc mặt tái nhợt của cô rơi
vào trong mắt hắn, hắn hưởng thụ sự run rẩy của cô, không để lời của cô ở trong
mắt.
"Không cần." Âu Y Tuyết gắt gao cắn môi dưới của
mình, trong mắt chợt lóe lên bi thương. "Bọn họ đều đang nhìn, anh đừng đi
tới" Cô hạ thấp giọng, nhắc nhở.
Nghe vậy, Mạc Dĩ Trạch cười kiểu satan, không úy kỵ lời nói
của cô.
Thấy hắn không chút nào dừng bước, Âu Y Tuyết cả kinh, vì vậy
tốc độ quay ngược lại càng thêm nhanh.
Ai ngờ, bởi vì tim cô đập nhanh quá độ, vội vàng không kịp
chuẩn bị, bị một cái chân đưa ra sau lưng gạt té.
Khi thân thể cô sắp té xuống đất, một bàn tay ấm áp lại đỡ lấy
cánh tay cô, nâng cô dậy.
"Em không sao chứ?" Đó là một giọng nói dịu dàng
mà có chứa từ tính.
Âu Y Tuyết quay đầu lại nhìn về phía người tới, lại thấy
trên mặt non nớt thanh tú của Quý Đằng Viễn mang theo lo lắng vô cùng, trong
đôi mắt tràn đầy đau lòng. Dưới ánh mặt trời, giống như một thiên sứ.
"Không có việc gì." Âu Y Tuyết lắc đầu một cái, bởi
vì Quý Đằng Viễn đến, chẳng biết tại sao, trái tim vốn lo lắng lập tức thoải
mái: "Tại sao anh ở đây?" Vì phòng ngừa Quý Đằng Viễn hỏi chuyện vừa
mới xảy ra, Âu Y Tuyết nhanh chóng dời đề tài.
"À, cả ngày anh không thấy em, rất nhớ em. Cho nên ghé
thăm em một chút." Quý Đằng Viễn tựa như đứa bé, giọng nói không chút nào
kiêng dè. Nhìn về gương mặt không có chút máu của Âu Y Tuyết, quan tâm hỏi:
"Em thật không có chuyện gì sao?"
Đối với lời ân cần của Quý Đằng Viễn Âu Y Tuyết chỉ gật đầu
một cái, liền cúi đầu, không nói nữa.
Tất cả học sinh Phổ Ca ở đây bởi vì Quý Đằng Viễn và Mạc Dĩ
Trạch đến mà vui mừng, trên mặt mỗi nữ sinh đều lộ vẻ hâm mộ, si mê đối với họ.
Nhưng cho dù như vậy, nhiều học sinh vẫn vừa bàn luận xôn
xao, vừa chỉ chỉ trỏ trỏ Âu Y Tuyết.
. . . . . .
Thu từng câu từng chữ giữa họ vào trong mắt, môi mỏng khêu gợi
của Mạc Dĩ Trạch mím chặt.
Đối với việc Quý Đằng Viễn đến, Mạc Dĩ Trạch chỉ có thể dùng
hai chữ để hình dung, đó chính là —— khó chịu!
Gương mặt đẹp trai càng lạnh lùng, mắt cũng như nhiễm một tầng
băng, tầm mắt của hắn chăm chú