Pair of Vintage Old School Fru
Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326684

Bình chọn: 10.00/10/668 lượt.

ho nên, tôi hối hận!\"

\"A ——\" Cốc Điệp lại bị đẩy mạnh lên nền gạch cẩm

thạch lần nữa, thân thể nhỏ nhắn không chịu nổi đau đớn kịch liệt đột nhiên xuất

hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, thân thể co rúc như tôm tép.

Bởi vì phẫn hận, anh che đôi mắt. Anh thậm chí không nhìn thấy

bộ dáng thống khổ của cô, không có nghe được tiếng rên rỉ của cô.

\"Cô xác định cô yêu tôi, người đàn ông lớn hơn cô mười

tuổi, mà không phải nhìn trúng tiền của tôi?\"

Anh hỏi lần cuối cùng.

Lần này, anh rốt cuộc quyết định cho cô một cơ hội. Coi như

là vì những giọt nước mắt giả dối cô chảy ra, hoặc cũng là vì sự lưu luyến

trong lòng mình.

Bụng Cốc Điệp quặn đau, đau, đã tê dại thần kinh của cô. Cô

muốn nói cho anh biết, cô thật yêu anh, nhưng, trên trán mồ hôi nhỏ giọt, ngăn

trở cô. Cô chỉ có thể không ngừng gật đầu, cầu xin anh nhìn thấy đáp án của cô.

Nhưng, cuối cùng chỉ là mà thôi. . . .

Á khẩu im lặng như trong dự liệu, nụ cười khổ vang vọng ở

khóe miệng Âu Thiên, xem ra, cô thật không có yêu anh, mà bọn họ cuối cùng như

thế. . . . . .

\"Đừng tưởng rằng chuyện của mình làm sẽ không ai biết.\"

Lời vừa ra miệng, anh liền mở cửa, đi mất.

Bóng lưng quyết tuyệt rõ ràng in ở hốc mắt cùng với trong

lòng, Cốc Điệp giương tay phải muốn kéo bóng dáng biến mất của anh trở về,

nhưng cuối cùng, anh vẫn đi mất. . . .

Xé đau, đau lòng dây dưa tập kích cô, nước mắt rơi xuống

trên gạch lạnh như băng.

Tí tách, tí tách,

Một giọt, hai giọt,

Rốt cuộc, cô không chịu nổi.

Hôn mê bất tỉnh.



Cốc Điệp mười bảy tuổi. Từ khi có trí nhớ, thì cô nhi viện Đồng

Tâm chính là căn nhà duy nhất của cô. Từ nhỏ cô sinh sống ở nơi đây, một cây

hoa một ngọn cỏ và đồ xếp gỗ cũ mục là đồ chơi duy nhất của cô, viện trưởng và

những người bạn nhỏ khác chính là người nhà của cô. Từ khi Cốc Điệp lên mười

sáu, liền chuyển ra khỏi nơi này, nguyên nhân chính là cô không muốn liên lụy

những người khác nữa! Dựa vào ý chí ương ngạnh của mình, cô bắt đầu vừa làm việc

vừa học tập. May mắn là, tài năng và trí khôn của cô không tầm thường, chẳng những

chịu đựng được hoàn cảnh khó khăn mà người thường không cách nào tưởng tượng,

giành được học bổng thi đậu trường hạng nhất. Hiện tại, cô chẳng những học tốt,

còn có một bạn trai đẹp trai danh môn vọng tộc khiến người người ngưỡng mộ. Vậy

mà, hạnh phúc của cô không có lâu dài, tất cả, đều từ lúc họ quen nhau ——

Ngày đó, Cốc Điệp mặc áo đầm trắng, mái tóc dài trút xuống

như thác, giống như một tiên tử nghịch ngợm xuyên qua trước những đứa bé. Cô

không ngừng cười đùa, làm đủ loại biểu tình, chọc cho những đứa bé kia cười

không ngừng.

Cuối cùng, không quên nở một nụ cười với bọn nhỏ.

\"Chị Điệp, hôm nay sao anh Lạc chưa tới?\" Ở bên

trong những đứa bé, có một cô gái nhỏ diện mạo đáng yêu hỏi.

Cốc Điệp mỉm cười, giải thích: \"Hôm nay anh Lạc có

chuyện quan trọng, cho nên không có tới, nhưng anh ấy dặn dò chị mang quà tặng

cho các em.\" Anh Lạc mà cô nói, chính là bạn trai của cô.

Lạc Phong - một thiếu niên dáng dấp ưu nhã, có hương vị nho

sĩ. Xuất thân nhà giàu, nhưng lại không chút nào dính vào thế tục đáng buồn.

Đây cũng là nguyên nhân Cốc Điệp yêu anh, anh không chỉ không ghét bỏ cô, ngược

lại càng thêm mến yêu cô, thậm chí còn thường thường cùng cô trở về cô nhi viện.

\"Quà gì vậy?\"

\"Là chocolate sao?\"

\"Là quần áo mà các chú thím cho giống bình thường

sao?\"

Vừa nghe đến có quà tặng, bọn nhỏ liền kích động, mỗi khuôn

mặt nhỏ nhắn đều mang theo vẻ mặt suy đoán khác nhau, nhao nhao cao hứng hoan

hô.

\"Không đúng.\" Cốc Điệp cười lắc lắc đầu, trên mặt

tinh xảo giống như búp bê tràn đầy vui thích: \"Là bóng da và búp

bê\". Cốc Điệp chậm rãi nói ra đáp án.

\"Oa ——\" bọn nhỏ há to miệng, xem như là ảo thuật,

nhìn Cốc Điệp lấy ra hai cái thùng từ phía sau.

\"Bé trai là bóng da, bé gái là búp bê.\" Vẻ mặt Cốc

Điệp thỏa mãn nhìn bọn nhỏ, nói xong liền lấy quà tặng Lạc Phong chuẩn bị từ

trước ở trong thùng giấy ra, phân phát từng món cho những đứa bé bởi vì vui sướng

mà đã sớm quên hết tất cả.

\"Thật là xinh đẹp.\" Búp bê vừa mới tới tay, có một

cái cô gái nhỏ hơi mập liền không nhịn được cảm thán, đôi tay kìm lòng không được

không ngừng vuốt ve.

\"Tiểu Như, thích không?\" Cốc Điệp hỏi.

\"Thích.\" Bé gái tên Tiểu Như gật đầu liên hồi:

\"Từ sớm Tiểu Như đã muốn có một con búp bê giống các bạn khác rồi, nhưng

mẹ viện trưởng nói cái đó quá mắc, cho nên. . . .\" Nói tới chỗ này, ánh mắt

của Tiểu Như hơi ẩm, tay nhỏ bé ôm chặt búp bê, đầu rủ thấp.

Cốc Điệp ngẩn ra, chỗ nào đó trong lòng bị xúc động rồi.

Tiếp đó, vươn tay vuốt ve mái tóc cắt tỉa chỉnh tề của Tiểu

Như: \"Bây giờ Tiểu Như cao hứng sao? Còn không thắt bím cho búp

bê?\"

\"Vâng\" Tiểu Như nở nụ cười, tiếp đó liền chạy

ra.

Nhìn Tiểu Như đã sớm chạy vào trong nhà cùng với mấy đứa bé

trai cầm bóng, biểu tình cười của Cốc Điệp từ từ biến mất.

\"Hi vọng bọn họ có thể vĩnh viễn vui vẻ!\" Cốc Điệp

yên lặng chúc phúc cho tụi nhỏ trong lòng.



Không biết rằng, ở phía sau của cô, đã sớm có một người đ