
ứng
đó. Tất cả, tất cả, đều rơi vào tầm mắt của anh.
\"Anh. . . .\" Nhìn biểu tình biến chuyển trong
nháy mắt của cô, không biết thế nào, tim của anh hơi đau, kích động, chưa từng
như thế.
\"A ——\" không ngờ tới phía sau mình có người, Cốc
Điệp vừa quay đầu lại liền hết hồn, trên mặt tinh xảo lộ ra vẻ hơi kinh sợ, đợi
đến khi cô bình tĩnh, nhìn diện mạo của người đàn ông trước mắt thì Cốc Điệp liền
cảm thấy hít thở không thông.
Một mái tóc ngắn đen hơi nghiêng qua trán, khí chất không dịu
dàng giống như Lạc Phong, anh còn có phong phạm vương giả cùng với khí chất
không thua người, gương mặt kiêu căng cương nghị, lông mày anh tuấn, mắt sáng.
Một bộ tây trang màu đen vững vàng định hình thân thể to lớn cao ngạo của anh.
Cốc Điệp cảm thấy trái tim đập thình thịch, trái tim u mê bởi
vì gương mặt lạnh lùng của anh mà ngẩn ngơ.
\"Thật xin lỗi, xin hỏi anh là. . . .\" Gương mặt
trắng nõn của Cốc Điệp hơi ửng đỏ, giống như anh đào, kiều diễm ướt át. Cô
không ngừng cảm thấy vô sỉ vì sự mạo hiểm và những ý nghĩ hoang đường của mình.
Cô không ngừng tự nhắc mình là người có bạn trai!
Người đàn ông nhíu mày đẹp, không có để ý lời của cô.
\"Hả?\" Cốc Điệp có chút kinh ngạc, cho là anh
không nghe rõ lời cô, liền lặp lại một lần nữa: \"Không biết anh là. . .
.\"
Thiếu nữ mười mấy tuổi trước mặt kích động thần kinh của anh
thật sâu, nhất thời khiến trong lòng hắn có cảm giác vui sướng cùng với ngọt
ngào. Nhìn cô lặp lại lời của mình, hắn càng tin chắc mình gặp được người yêu.
\"Anh, muốn em!\"
Mắt hơi nhíu lại, giọng nói dồi dào từ tính trầm thấp, gương
mặt tuy lạnh lùng lại nói ra một câu làm người ta mở rộng tầm mắt. . . . .
Từ quen biết đến hiểu nhau, từ hiểu nhau đến yêu nhau, tất cả
phát triển thật là tự nhiên, thậm chí ngay cả Cốc Điệp cũng không thể tin được
chính cô lại sẽ là một người không lý trí như vậy.
Bất chấp tất cả chia tay cùng bạn trai, vì anh mà thôi học,
đến ở trong biệt thự của anh, chỉ vì anh thích bộ dáng cô gái nhỏ của cô.
Vậy mà, hạnh phúc thật ngắn ngủi.
Ngắn ngủi đến mức cô còn chưa kịp bắt được, nó đã vội biến mất
đi. . . . . .
※
Mùi thuốc gay mũi, chung quanh màu trắng, ánh mặt trời ấm áp
cũng không sưởi ấm được lòng của cô.
Cốc Điệp nằm ở trên giường bệnh, vừa nhớ lại quá khứ của
mình và anh, vừa chảy nước mắt thấm ướt đệm giường trắng như tuyết.
Lúc này, cửa phòng bệnh két một tiếng được mở ra, một bác sĩ
nam mặc áo dài màu trắng đi vào.
\"Ai ——\" khi bác sĩ thấy Cốc Điệp âm thầm, mặt
không tỏ vẻ gì khóc sụt sùi lần nữa, cũng nhịn không được thở dài nói:
\"Như cô thì không tốt nổi\".
Cốc Điệp không để ý đến, vẫn đắm chìm trong bi thống của
mình, bởi vì đối với cô mà nói, anh mới là cây cột duy nhất của cô, hiện tại mất
đi anh, cô cũng không có lý do gì để sống tốt.
Thấy cô thờ ơ ơ hờ, bác sĩ nhìn giấy xét nghiệm trong tay
mình, lại nói: \"Người tìm chết như cô tôi đã gặp nhiều, vì tình tình ái
ái, nhất định hành hạ mình đến không còn hình người, thật không biết như vậy có
thể làm được gì, mình không muốn sống, nhưng đứa bé luôn vô tội. . . . .\"
Nghe đến đó, Cốc Điệp bỗng chốc ngẩn ra, môi cô run rẩy,
không dám tin chắc nhìn bác sĩ bận rộn, hỏi: \"Bác sĩ, anh. . . Mới vừa
nói cái gì?\"
\"Tôi nói, người lớn mấy người muốn chết muốn sống, sao
lại muốn dính líu đứa bé vô tội. Nếu như không muốn đứa bé, vậy thì mau bỏ đi,
đừng giày vò mình lại hành hạ đứa bé.\" Mặc dù hắn là bác sĩ, nói những lời
này với một cô gái vừa hôn mê tỉnh lại rất không có đạo đức, nhưng hắn thật sự
là không nhìn nổi rồi.
Đặt báo cáo xét nghiệm ở đầu giường bệnh Cốc Điệp, bác sĩ
không để ý tới vẻ mặt từ đau khổ biến thành vui mừng của Cốc Điệp nữa, liền lầm
bầm ra khỏi phòng bệnh.
. . . . . .
Đợi đến cửa phòng hoàn toàn khép lại, Cốc Điệp mới đưa tay cầm
tờ giấy, chỉ thấy trên giấy trắng như tuyết viết một số lời về sức khỏe của cô,
mà ở dưới góc trái thì viết —— dương tính.
Vẻ hạnh phúc chảy qua gương mặt xinh đẹp của Cốc Điệp.
Cô run rẩy đôi môi, hai mắt vui sướng nhìn về phía cái bụng
chưa to của mình, ngọt ngào từ tim dâng lên.
\"Tôi. . . Tôi mang thai. . . .\" Cốc Điệp không
dám tin, tay trái cô che môi của mình, thanh âm phát run: \"Tôi có đứa bé
của Thiên, đứa bé của tôi. . . .\"
Mấy ngày trước, cô chỉ cảm thấy thân thể có chút không thoải
mái, choáng váng đầu, ăn không ngon, cho đến xảy ra sự kiện kia cô mới hôn mê bất
tỉnh rồi vào bệnh viện, nhưng cô vạn vạn không nghĩ tới, đó lại là phản ứng sau
khi mang thai của cô.
Nghĩ tới đây, sắc mặt trắng bệch của cô bởi vì chuyện ngoài
ý muốn này mà hơi đỏ lên.
Cô kích động muốn cầm lên điện thoại di động bên cạnh báo
tin vui này cho anh.
Ngay khi cô sắp bấm dãy số quen thuộc đến mức không thể quen
hơn, cô lại ngây ngẩn cả người. . .
Cô cũng không ấn dãy số kia, Cốc Điệp cho là, hiện tại tìm
anh sẽ chỉ khiến quan hệ của bọn họ ngày càng kém đi. Vậy nên cô quyết định đợi
đến lúc đứa nhỏ ra đời, khi đó hiểu lầm dần dần phai nhạt, tự nhiên họ sẽ trở lại
như trước.
Quyết định này k