Snack's 1967
Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321214

Bình chọn: 9.00/10/121 lượt.

Thị, con gái 19 tuổi Kha Uyển Trúc sau khi tốt nghiệp cao

đẳng cũng thuận lợi giữ một chức vụ nho nhỏ trong tập đoàn Phong Thị.

Mới tốt nghiệp cao đẳng mà có thể làm cho Phong Thị thực sự làm cho

người ta đố kỵ, Uyển Trúc trong lòng hiểu được, nếu không phải nhờ các

mối quan hệ của cha cùng hai anh trai, chỉ sợ là cô không chen chân nổi

vào công ty lớn như vậy.

Thấy mẹ quan tâm lo lắng hỏi, Uyển Trúc không khỏi hóc mắt lại phiếm hồng.

“Không biết, Phương đại ca nói …” Cô sụt sịt mũi. “Cần một cái kỳ tích nữa mới làm nó sống được.”

“Ách …” Chu Tố Nghi nhíu nhíu mi, rồi lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng an

ủi. “Yên tâm, không có việc gì, y thuật của Phương đại ca con không phải là rất tốt sao?” Nói xong lại dẫn con gái đi đến phòng khách. “Trong số nhóm động vật con đưa đến, có lần nào nó cứu không được? Lúc đầu nó đều nói một chút nắm chắc cũng không có, sau một hồi, nó không phải là gọi

con đến đón về đấy sao?”

“Nhưng, nhưng là lúc này đây con thấy thực là không xong.” Uyển Trúc

sợ hãi không thôi ngồi xuống hai tay ôm lấy ngực. “Bụng nó bị thủng một

lỗ, bên trong có cái gì xanh xanh trắng trắng đều xổ ra …” Cô ghê tởm

nuốt xuống một ngụm nước bọt. “Bốn chân thì hỏng mất ba, con thấy rất kỳ lạ nó như thế nào còn có thể sống đây.”

Cái gì xanh xanh trắng trắng … Kha Thụy Long đang cầm trên tay muỗng

thạch định đưa lên miệng thì đột ngột dừng động tác, hắn nhìn chằm chằm

vào muỗng thạch đang rung rung, miệng nuốt một ngụm nước miếng, suýt nữa thì đem toàn bộ đồ ăn vừa ăn phun hết ra.

Kha Quý Thương cùng Kha Thụy Văn đều không nói lời nào, đồng loạt bỏ

thạch lên bàn, Chu Tố Nghi nhẹ nhàng cười lắc lắc đầu, quay sang an ủi

con gái:

“Được rồi, Tiểu Muội, đừng lo lắng quá, nếu quả thực là nó không qua

khỏi, cũng là Thượng Đế muốn gọi nó về Thiên Đường, con nên vui mừng cho nó, không phải sao?”

“Nhưng, nhưng là …”

“Đừng nhưng nhị gì nữa,” Chu Tố Nghi lại vỗ vỗ tay cô. “Con còn chưa ăn tối phải không? Mẹ có để phần con đấy, con có muốn …”

Còn chưa nói hết, Uyển Trúc đã la lên một tiếng. “Không cần đâu, chỉ

cần nghĩ đến con mèo đáng thương đó, từ bụng nó xổ ra nào ruột gan tim

phổi …”

Ba người đàn ông không hẹn mà cùng đồng loạt đẩy đĩa thạch ra xa thêm một chút.

Trời ạ! Con bé mà còn nói thêm nữa, khẳng định là ba ngày không ăn nổi cơm!

“Không phải bảo em đừng đến sao? Em còn tới làm gì?”

Uyển Trúc lỏn lẻn.

“Người ta chỉ muốn nhìn nó một chút thôi mà.”

Phương Trọng Quần bất đắc dĩ thở dài. “Thực sự là chó ăn cứt không

sửa được” (nguyên văn đấy ạ, kiểu như bản tính khó đổi) Hắn lẩm bẩm chỉ

chỉ vào một cánh cửa phòng điều trị. “Tự mình vào xem đi.”

Động vật nằm điều trị cũng không nhiều lắm, mèo con cũng chỉ có một, đang nằm trên bàn trị liệu được lót một tấm vải dày.

Nó không chết!

Uyển Trúc vui vẻ kéo ghế ngồi bên cạnh.

“Hi, mèo con, còn nhớ chị không? Chị đến thăm em nè.” Cô lấy tay sờ

sờ cái mũi mèo con … làm nó nhíu mày rồi lại giãn ra. “Không sao, từ từ

rồi em sẽ khỏi, chị giúp em chuẩn bị chỗ ngủ rồi đó, ở trong phòng chị,

thế nào? Cũng được phải không?”

Mèo con chậm rãi mở mắt, khóe miệng Uyển Trúc cũng càng cong lên, cô

thò tay vào túi xách lấy ra một tấm chăn nhỏ, cẩn thận đắp lên người mèo con.

“Cái này là chị đặc biệt mua riêng cho em, xem này, nó với em trông thật giống nhau.”

Mèo con khinh thường liếc mắt nhìn hoa văn con mèo nhỏ đáng yêu trên

tấm chăn, còn kém không hừ mũi. Uyển Trúc nghi hoặc dò xét bộ dạng của

nó.

“Em không thích sao? Em không thấy nó với em rất giống nhau sao?”

“Meo ~ hu! Meo ~ hu!” Giống cái SHIT! Ta mới không giống cái con hổ hoa kia.

Uyển Trúc nghi hoặc nhìn nó nửa ngày rồi mới giật mình hiểu ra, kêu ách một tiếng.

“Nó đương nhiên không xinh bằng em!” Cô nhanh chóng sửa lời, mặc dù

thấy thật kỳ lạ nhưng hình như con mèo nhỏ đáng thương này rất cần người ta an ủi.

“Nó chỉ là lông hơi dài hơn em một chút, màu sáng hơn một chút, người lớn hơn em một chút, vẻ ngoài trông tươm tất hơn em một chút …”

“Meo ~ hu! Meo ~ hu!” Này, này, cô nói xong chưa hả?!

Uyển Trúc đột nhiên dừng lại rồi sau đó xấu hổ cười ngây ngô một cái.

“Hắc hắc, dù sao em cũng xinh hơn nó là được rồi!”

Mèo con lại muốn trừng mắt, nhưng là … thôi đi!

Uyển Trúc vuốt vuốt hình con hổ con trên tấm chăn. “Em thực sự là

không thích nó sao?” Cô liếc mắt nhìn trộm nó. “Nhưng, nhưng là trên

người em có hoa văn rất giống hổ con, chị … chị nghĩ gọi em là Tiểu Hổ

đi.”

“Meo~ hu, Meo~ hu! … Meo~ hu, Meo~ hu, Meo~ hu!”

Tiểu Hổ? Đây là cái tên quỷ gì vậy! … thôi thôi, cô thích thế nào thì cứ gọi thế đi.

Uyển Trúc mờ mịt nhìn nó.

“Có phải em đang muốn nói với chị cái gì?”

“Em đang nói chuyện với nó?”

Uyển Trúc nhẹ nhàng xoay người.

“Ah, Phương đại ca, là anh à, làm gì mà như ma định hù chết người vậy?”

Phương Trọng Quần nhíu nhíu mi.

“Nếu như không phải là biết trước em có thói quen trò chuyện với vật

nuôi, anh sẽ cho là em có bệnh thần kinh đấy.” Anh vuốt vuốt đầu mèo

con.

“Uhm, còn nói chuyện được với người ta, xem ra tinh thần nó cũng không tệ.”

Uyển Trúc sắc mặt