
y.”
“Được rồi … oái, mèo cũng dùng sữa tắm? Ngày nào cũng tắm?” Uyển Trúc ngạc nhiên. “Nhưng không phải mèo ghét nhất là tắm rửa sao? Anh còn nói để chúng nó tự liếm mình là được rồi?”
“Phải, nhưng nó …” Phương Trọng Quần nhìn nhìn con mèo đang ngồi ngay ngắn trên bàn trị liệu. “Anh thực không biết nên nói là nó ngốc hay là
…”
Mèo con – Tiểu Hổ híp híp hai mắt.
“Meo~!” Ngươi mới ngốc ý!
Lông mày Phương Trọng quần nhăn lại. “Hứ? Nói mày ngốc còn không thừa nhận? Mày có nghe qua có con mèo nào lại không tự liếm mình chưa, hả?”
Hắn có điểm ngu ngốc cười lạnh với mèo con. “Cư nhiên bắt người ta giúp
mày tắm rửa, còn ngày nào cũng tắm! Mà còn đi vệ sinh xong cũng muốn
người ta chùi mông cho! Thực là cười chết người mà, mày không biết đồng
loại mày đều tự mình liếm sạch hay sao?”
Cái đàu nhỏ hung hăng khinh bỉ.
“Meo ~, meo~!” Ngươi tự mình đi mà ăn SHIT, ta mới không mất vệ sinh như thế!
“Buồn cười nhất là nó không chịu ăn thức ăn của mèo, mà lại …” Phương Trọng Quần chán ghét trừng mắt với nó. “Cướp đồ ăn của anh!”
“Meo~, meo~, meo~, meo~” Đồ ý ai mà ăn được? Ngươi không biết thì thử tự mình ăn xem!
“Còn tranh giường của anh!” Phương Trọng Quần tiếp tục chỉ trích.
“Meo~, meo~” Ta không quen nằm ổ.
“Còn muốn anh cắt móng cho nó!”
“Meo~, meo~.” Mèo làm sao biết dùng bấm móng tay.
“Giúp nó chải lông!”
“Meo~, meo~, meo~!” Đó là ngươi tự mình giúp ta chải chứ, liên quan quái gì đến ta!
“Phàm là việc gì một con mèo phải biết, nó đều không biết!”
“Meo~, meo~!” Ta vốn dĩ không phải mèo mà.
Uyển Trúc nhìn tới nhìn lui hai bọn họ, trong lòng buồn cười lại kinh ngạc.
Buồn cười chính là Phương Trọng Quần lại đang mắng một con mèo, kinh ngạc cũng chính là Phương Trọng Quàn đang mắng một con mèo.
Mỗi một tiếng meo~ chen vào, hình như Tiểu Hổ nghe hiểu những lời
Phương Trọng Quần nói, mà lại còn không khách khí phản bác lại. Chỉ là
cô và Phương Trọng Quần không hiểu tiếng mèo, cho nên không biết nó đang nói những lời khó nghe nào mà thôi.
“Phương đại ca, anh, anh sao lại … ách, với nó …”
Phương Trọng Quần cười khổ.
“Em cũng cảm nhận được?”
Uyển Trúc càng kinh ngạc. “Anh nói Tiểu Hổ thực sự …”
“Tựa hồ như nghe hiểu chúng ta đang nói cái gì.” Phương Trọng Quần
tiếp lời: “Thực sự rất kỳ lạ, anh biết không ít động vật có thể hiểu ý
người, nhưng thực sự hiểu được ngôn ngữ của con người …” Hắn lắc đầu.
“Mà kỳ quặc nhất chính là, những tập tính mèo nên biết thì nó không
biết, những thứ mèo không nên biết thì nó lại biết rất rõ!”
“Hả?”
Phương Trọng Quần bất đắc dĩ nhìn con mèo lười nhác nằm xuống.
“Như lúc nãy vừa nói, nó thích người khác tắm cho nó, mà ngày nào
trước khi đi ngủ cũng phải tắm. Không ăn thức ăn của mèo, chỉ ăn đồ ăn
thông thường; đi vệ sinh xong, cũng muốn người ta chùi mông cho nó;
không tự liếm lông, cũng không nghịch đuôi của mình.”
Hắn chán ghét miết miết cái mũi của mình.
“Nó chỉ biết ngồi cùng anh xem TV.”
“Hả?” Uyển Trúc mở to miệng ngạc nhiên.
“Còn cùng anh xem báo.”
Cằm rớt mạnh xuống!
“Cùng anh xem … xem … báo?” Uyển Trúc hô to một tiếng.
“Phải,” Phương Trọng Quần uể oải nói: “Cái nó xem còn là chuyên trang tài chính cơ.”
“Chuyên trang tài … chính?!” Uyển Trúc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào
Tiểu Hổ, nó lại cho cô một cái cười khẽ trong đáy mắt, Uyển Trúc không
khỏi kinh hô một tiếng.
“Phương đại ca! Nó vừa nháy máy với em nha!”
“Có cái gì mà không thể?” Phương Trọng Quần lẩm bẩm nói. “Nó còn dùng ánh mắt khinh miệt để nhìn anh cơ, SHIT! Anh cứu mạng của nó, thế mà nó cư nhiên lại dùng ánh mất dó để nhìn anh!”
Không biết mèo con lúc cười sẽ có bộ dạng ra sao, nhưng Uyển Trúc cho rằng Tiểu Hổ thực sự đang cười, ít nhất là trong mắt nó hiện lên ý cười rất rõ.
“Phương đại ca,” Uyển Trúc nhịn không được trộm kéo áo Phương Trọng Quần. “Tiểu Hổ nó … thực sự rất kỳ lạ.”
Phương Trọng Quần liếc xéo Tiểu Hổ.
“Làm sao? Không dám nuôi nữa? Vậy thì đem nó cho người ta nuôi!”
Chưa kịp phát biểu ý kiến gì, Uyển Trúc liền bị một tiếng mèo kêu bén nhọn làm sợ tới mức lùi lại ba bước, cả Phương Trọng Quần cũng trợn
mắt há mồm thiếu chút nữa nhảy dựng lên – tứ chi giương lên, cái đuôi
cũng xù ra, Tiểu Hổ khí thế hung ác, móng vuốt cũng lộ hết ra!
“Meo ~ … meo ~ … meo ~!” Ngươi dám đem ta cho người khác thử xem!
Tiểu Hổ như chỉ chực nhày vào ăn thịt người ta, hoặc ít nhất dùng bộ
dạng hung hãn của nó dọa người, nhìn nó hồi lâu như vậy Uyển Trúc không
dám động đậy chút nào. Sau nửa ngày, Uyển Trúc mới ngập ngừng nuốt nước
bọt rồi nói: “Em nghĩ … nó hình như không đồng ý với đề nghị này.”
“Anh cũng thấy thế.” Phương Trọng Quần lẩm bẩm nói.
Hai người liếc mát nhìn nhau, đồng thời cười khổ một tiếng.
Ít nhất nó cũng giống mèo ở một chỗ: Đem móng vuốt ra uy hiếp người ta.
Uyển Trúc về nhà liền thông báo cho mói người tính tình của Tiểu Hổ, tự nhiên, không ai tin cả.
Đến tận lúc Tiểu Hổ chiếm điều khiển từ xa, tự chuyển kênh theo ý
thích, thậm chí … xem video! Kha Thụy Văn lúc này mới mạng cái TV nhỏ
trong phòng mình ra cho nó xem một mình, miễn cho Kha gia ngày mai