
lo lắng bất an
đi đi lại lại trong phòng khách. “Phong Tông Bình nói nếu anh trai hắn
không tỉnh lại thì việc kết hôn kia của con, đứa bé phải trải qua xét
nghiệm DNA, thì Phong gia mới thừa nhận địa vị của nó.”
Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó trầm ngâm không nói một lời.
Không có thanh viện (lời nói hỗ trợ)? Không có hỗ trợ? Không có cổ vũ?
Tang Nhược Quyên không khỏi ủ rũ ngồi xuống.
“Sao họ không thấy cái xét nghiệm máu kia là đủ rồi? Paul cùng anh ta cùng nhóm máu, nên là không có vấn đề mới phải. Nhưng họ đột nhiên lại
muốn làm xét nghiệm DNA … lần này khẳng định là lộ mất rồi.”
Từ Tuyết phân rốt cục cũng mở miệng.
“Con sao lại khẳng định không phải là con của Tông Hàn? Mặc dù sau
khi con đem lần đầu tiên cho nó, vì muốn chắc chắn có đứa bé rồi mới
cùng Paul ngủ với nhau một tháng, nhưng cái này cũng không chứng minh
được đứa bé nhất định là của Paul.”
Tang Nhược Quyên bất đắc dĩ thở dài.
“Nhưng là sau khi con với Tông Hàn qua đêm với nhau, đến ngày thứ ba thì MC tới.”
“Hừm …” sau một tiếng hừm thật dài, Từ Tuyết phân lại hết lời để nói.
Không khí lo lắng trầm mặc bao phủ khắp căn phòng, Đường Mị rốt cục
không chịu nổi cái không khí không làm ai thở nổi mà lên tiếng đánh vỡ
im lặng –
“Nếu lúc đầu chúng ta lựa chọn thời gian kỹ một chút thì tốt rồi.” Ả nhỏ giọng tỏ vẻ tiếc hận.
“Chọn?” Tang Nhược Quyên hừ lạnh một tiếng. “Xin chị, cái đó chỉ có
thể dựa vào may mắn thôi, nếu không chúng ta cần gì phải đợi tới tận bây giờ? Cái tên Phong Tông Hàn đó luôn cẩn thận đến đáng giận, chơi nhiều
đàn bà như vậy chưa thấy anh ta lưu lại mầm móng bên ngoài lần nào, chị
nghĩ xem sao lại được như thế?”
“Nói không chừng anh ta không thể sinh!” Đường Mị bật thốt lên.
Tang Nhược Hào đột nhiên chớp chớp mắt.
“Cho dù hắn ta thực sự không thể sinh, chúng ta cũng phải làm hắn sinh một đứa, cô hiểu không hả?”
Đường Mị đầu tiên còn mờ mịt, sau đó mới giật mình hiểu ra a lên một tiếng.
“Hiểu rồi!”
Tang Nhược Hào lại trừng mắt liếc ả một cái rồi mới tiếp tục nói:
“Nhưng là bẫy một nhân vật kiệt xuất được như hắn thực không đơn
giản. Đừng xem hắn là cái kẻ phong lưu lãng tử, ngày thường cũng là cái
vẻ ăn uống chơi bời, nhưng khi phụ trách công việc cũng phải là xuất
chúng táo bạo cho người ta xem. Nhớ lại năm đó hắn ta vừa tốt nghiệp
Havard đã tiếp quản việc kinh doanh của Phong Thị, không biết có bao
nhiêu người chờ xem chuyện cười của hắn ta, chẳng ai tin cái tên lãng tử đó có thể làm nên trò chống gì, cũng nghĩ hắn sẽ mau mau làm tiêu tán
Phong Thị, sau đó đi làm cái tay đua xe, kết quả thì sao?”
Hắn thở dài một tiếng.
“Hơn 10 năm nay, tập đoàn Phong Thị không những lớn mạnh thành tập
đoàn tài chính mạnh nhất trong cả nước, mà lợi hại hơn còn được Forbes
bình chọn là một trong 50 tập đoàn hàng đầu thế giới, bản thân hắn cũng
là nhân vật trang bìa của Forbes với Time. Vai diễn cường hãn tinh anh
như thế, muốn sắp đặt nói dễ hơn làm.”
Nếu không phải chúng ta cùng Phong gia là thế giao, nếu không phải là Nhược Quyên nhiều năm như vậy diễn trước mặt hắn hình tượng cô gái tử
tế, con nghĩ đưa hắn vào chòng dễ thế sao?” Dư Tuyết Phần nói tiếp:
“Muốn bẫy loại người này không thể trực tiếp lừa, chỉ có thể chăm chú
quan sát hắn, đợi khi có cơ hội, vất vả lắm mới có cơ hội còn không
nhanh nhanh lợi dụng, còn từ từ ngồi đợi gì nữa?”
Đường Mị rụt cổ.
“Con không hiểu anh ta lắm, đương nhiên sẽ nghĩ như vậy thôi.”
“Không hiểu thì ít nhiều lời chút đi!” Tang Nhược Hào đe lại.
Tang Nhược Quyên xoa xoa lưng rồi lại văn vẹo eo –
“Anh ta đều nghĩ em là cô tiểu thư dịu dàng nhàn tĩnh, nên không hề
đề phòng em cái gì cả …” Ả không cam lòng cao giọng. “Anh biết em phải
vất vả bao nhiêu mới có thể diễn trò trước mặt anh ấy không? Mặc dù em
là thực sự yêu anh ấy mới có thể diễn cho anh ấy xem, hy vọng anh ấy sẽ
thích em hoàn toàn không giống với tất cả đàn bà anh ấy từng qua lại,
kết quả anh ta từ chối cũng không từ chối em.” Ả ca thán.
“Mẹ nói với em chỉ có làm như vậy mới tóm được anh ta, em mới kiên
nhẫn chờ đợi. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng chờ được một cơ
hội, anh ta say rượu; uống từ tối hôm trước đến tận trưa ngày hôm sau,
mặc dù tửu lượng của anh ta không tồi, nhưng uống đến mức như vậy cũng
không thể tự lái xe được.
Lúc đó, những người anh ta tin tưởng đã rời đi từ lúc trời vừa sáng, anh ta chỉ có thể để em lái xe đưa về.”
“Em cố ý đưa anh ta đến chỗ chuyên dùng để anh ta chơi gái, lấy cớ
chỗ đó gần nhất, sau đó cho anh ta uống thuốc mê, loại này đặc biệt
không làm anh ta nghĩ mình bị hạ dược, nhưng cũng đủ để anh ta mơ mơ
màng màng theo em lên giường.”
“Cái chúng ta cần chính là một cơ hội như vậy, những cái khác tự sắp
xếp là được rồi, nhưng …” Tang Nhược Hào ảo não mắng một tiếng. “Tất cả
đều tiến hành rất thuận lợi, hắn ta không việc gì lại chạy đi tìm cái xe ngu ngốc kia mà chơi, để bản thân mình sống không sống, chết cũng chẳng chết! Nếu hắn ta không kịp tỉnh lại, kế hoạch của chúng ta liền phải từ bỏ mất!”
“Thế em phải làm sao?” Tang Nhược Q