Duck hunt
Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Cô Bé Lọ Lem Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321471

Bình chọn: 8.5.00/10/147 lượt.



người bị coi như ngựa vằn đem vào sở thú cho người ta xem. Mà ông Kha,

lại đáp ứng đem chuyên trang tài chính trước lúc đi làm đã xem xong cho

nó, nếu không ông chỉ có thể xem mấy mảnh vụn của tờ báo mà thôi. Đương

nhiên bà Kha làm đồ ăn thì cũng làm cho nó một phần.

Mà các thành viên khác trong nhà thì –

“Tiểu Hổ, đây là Oa Oa.”

“Meo ~!” Con chim ngu ngốc!

“Đây là Đa Đa, Kỳ Kỳ với Minh Minh, chúng đều là thành viên trong nhà chúng ta, em không được ăn chúng đâu đấy.”

“Meo ~, meo~, meo ~!” Ít ghê tởm, cho ta chết đói cũng không ăn chúng!

“Có điều bọn chúng luôn ở phòng của anh hai, cho dù em muốn ăn cũng khó mà ăn được.”

“Meo ~, meo~, meo ~!” Nge cô nói như vậy, ta đây lại muốn thử xem hương vị của chuột như thế nào!

“Đây là Đại Bì với Tiểu Bì.”

“Oẳng oẳng! Oẳng oẳng!”

“Meo ~, meo~, meo ~ …” Được, được, được, ta biết các ngươi to hơn ta, nhưng ở cái nhà này không được phép tàn sát lẫn nhau, cho nên các ngươi cũng nên tránh xa ta ra, ta không sợ các ngươi đâu.

“Đây là Ngốc Đản.”

“Meo ~, meo~!” Ha, tên quả đúng, thật là con rùa đen ngu xuẩn.

“Còn có Đại Mao cùng Tiểu Mao, em nhất định rất muốn nhanh nhìn thấy

chúng, nhưng tiếc là chúng thường không ở nhà, chỉ có thể đợi chúng nó

về chị sẽ giới thiệu chúng cho em.”

“Meo ~, meo~!” Trời ạ, tha cho ta đi!

Đời hắn lần đầu tiên chảy máu mũi là đêm đầu tiên đến Kha gia.

Uyển Trúc tắm rửa xong liền quấn khăn tắm trở lại phòng ngủ thay quần áo. Một con mèo con đương nhiên không cần kiêng kỵ gì, cho nên cô thoát khăn tắm tại chỗ rồi mặc quần áo ngủ vào. Mà vốn dĩ hắn đang nằm thong

dong trên giường đập đập cái đuôi, tầm mắt lại tiếp xúc với thân thể

trắng nõn mềm mại, hình dáng tinh xảo đẹo đẽ, hắn không tự chủ được hổn

hển thở hắt ra.

Gặp quỷ! Cô gái này không ngờ thân thể lại mê người đến vậy!

Vòng eo thon nhỏ, hông tròn lẳn, ngực mặc dù không được lớn lắm, nhưng cũng đủ khiến người ta …

“A! Tiểu Hổ, sao em lại chảy máu mũi thế này?!”

“Sao bây giờ? Đều không ngừng chảy?”

“Meo ~ … meo ~ …” Đáng chét, cô còn không mau mau mặc quần áo vào!

Uyển Trúc nhìn nhìn vào ổ mèo đặt ở góc phòng, lại nhìn nhìn vào

giường mình, rồi lại liếc qua con mèo đang ngồi trên giường, cuối cùng,

cô nhẹ nhàng nói:

“Được rồi, một khi Phương đại ca đã nói em thích ngủ giường, vậy chúng ta cùng nhau ngủ trên giường.”

Vì thé một người một mèo hòa bình chia sẻ nhau cái giường. Mà vì sợ

‘Tiểu Hổ đáng thương’ không cẩn thận bị cô đẩy xuống giường, Uyển Trúc

còn được biệt ôm nó vào trong ngực, làm cái đầu nho nhỏ của nó dựa vào

phần mềm mại trước ngực cô. Kết quả …

“A! Tiểu Hổ, em như thế nào lại chảy máu mũi nữa rồi?!”

Thực mất mặt!

Hắn đường đường là công tử hào hoa, gặp qua vô số đại mỹ nữ đẳng cấp

thế giới, thưởng thức qua đủ loại phong vị độc đáo các nước, thế mà lại

chết cứng trong vũ khí của ‘quả táo xanh’ này?! (ở đây tới nghĩ tác giả

chơi chữ, lúc trước Miêu ca gọi Uyển Trúc là quả táo, mà trong tiếng

Trung quả táo là ‘Píngguǒ’ đọc gần giống chữ ‘Píngyuán’ nghĩa là bình

nguyên, còn chỉ người vòng 1 khiêm tốn) Mẹ nó! Không chỉ hại hắn lần đầu phun máu, còn có lần hai, lần ba … SHIT! Toàn bộ máu trên người hắn

thiếu chút nữa phun ra sạch! … Haizz! Không biết trên người một con mèo

có bao nhiêu máu để hắn lãng phí?

Ánh mắt Phương Trọng Quần hồ nghi di chuyển trên người Tiểu Hổ.

“Thật đó, Phương đại ca, nó chảy máu mũi đó! Anh mau đến kiểm tra cho nó xem, xem nó có bị hậu di chứng gì không.”

“Hậu di chứng?” Phương Trọng Quần cùng Tiểu Hổ liếc mắt nhìn nhau.

“Em nghi ngờ thế!”

Mười lăm phút sau …

“Một chút bệnh tật cũng không có.” Phương Trọng Quần lấy khẩu khí “Anh sớm biết rồi mà” nói: “Nó thực sự khỏe mạnh.”

“Nhưng, nhưng là …” Uyển Trúc lo lắng ôm lấy Tiểu Hổ, yêu thương ôm vào lòng. “Nó thực sự chảy rất nhiều máu mũi nha!”

Phương Trọng Quần hắc hắc hai tiếng.

“ Hay là MC của mèo đến.”

MC?! (MC: month coming, là nguyệt sự ^^)

Tiểu Hổ đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

“Meo ~ !” Ngươi mới đến tháng ý!

“Không phải chứ? Tiểu Hổ là đực mà! Hơn nữa …” Uyển Trúc cười cười nói: “Có ai MC phun ra đằng mũi đâu?”

Phương Trọng Quần nhún nhún vai. “Nói không chừng là lúc anh làm phẫu thuật khâu ổ bụng cho nó không cẩn thận nối sai ở đâu đó, cho nên …”

Hắn lại nhún vai. “Ai biết? Có khi ngày nào đó nó đại tiểu tiện qua

đường miệng cũng nên.”

Tiểu Hổ nheo hai mắt lại.

“Meo ~ !” Ngươi mới ăn SHIT đó!

“Sao?” Phương Trọng Quần nhướn cao long mày bên phải, lại cùng mèo

con trừng mắt nhìn nhau. “Không phục hả? Nói ngươi như thế là chính xác

rồi! Không sao thì chảy máu mũi cái gì, ta chưa nghe qua có con mèo nào

lại chảy máu mũi bao giờ, lại chẳng phải người, sắc dục hoàng lưu sẽ

theo đường mũi tiết hỏa. Học người ta xem báo còn chưa đủ, giờ lại còn

học chảy máu mũi, mày đúng thật là …”

Hắn bỗng dưng dừng lại, rồi sau đó hoài nghi nhìn nhìn mèo con, miệng cũng quay ra hỏi Uyển Trúc:

“Tiểu Muội, tối hôm qua lúc nó chảy máu mũi em đang làm gì?”

“Em vừa tắm xong đang thay quần áo.”

Tiểu Hổ lặng lẽ khép mắt, thoải mái nằm trong ngực