Duck hunt
Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322680

Bình chọn: 10.00/10/268 lượt.

tay đã bị cướp mất. Nhìn Liêm

Tuấn, anh đang cầm áo của cô, nhìn một cái rồi ném sang một bên.

Sau đó, anh nhìn cô, gật đầu hài lòng: “Cứ thế này thì đẹp hơn.”

Đỗ Lôi Ty khóc ròng.

Và thế là, cô che cũng không phải, mà không che cũng không phải: che che đậy

đậy vậy, rõ ràng là quá rụt rè, dù sao họ cũng là vợ chồng lâu rồi, có nơi nào

mà chưa thấy đâu? Không che thì lại cảm thấy thiếu tự nhiên, có cảm giác nude

và đi vòng vòng thị chúng vậy.

Tay đưa lên rồi buông xuống, cứ thế mấy lần, cuối cùng cô không chịu nổi nữa.

Mẹ ơi! Thời đại này lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có bằng cấp, cái mà

sếp tổng lĩnh được nào phải giấy kết hôn? Rõ ràng là bằng lưu manh thì có!

Đỗ Lôi Ty dưới sự giám sát của “lưu manh”, thay quần áo xong, rồi cô đến cửa

phòng thay đồ như ăn trộm, lén lút dòm qua khe cửa, nhìn ra bên ngoài.

“Em đang làm gì thế?” Liêm Tuấn hỏi.

“Suỵt!” Đỗ Lôi Ty quay đầu, ra hiệu, “Anh nhỏ tiếng đi, lỡ bị người ta phát

hiện anh ở đây thì làm sao?” Đùa à, đường đường là sếp tổng của Liêm Thị, làm

sao mất mặt được?

Thấy dáng vẻ căng thẳng sợ sệt của cô, Liêm Tuấn bỗng thấy thí vị, nhướn mày:

“Em quan tâm anh hả?”

Đỗ Lôi Ty đang bận kiểm tra bên ngoài, không nghĩ gì mà buột miệng: “Vớ vẩn, em

không quan tâm anh thì ai quan tâm anh?”

Người sau lưng bỗng im lặng, một lúc sau anh hỏi: “Em lo cho anh, là vì em yêu

anh ư?”

“Vớ vẩn, em không yêu anh thì ai yêu anh?”

“Em đang tỏ tình với anh đó sao?”

“Vớ vẩn, em không tỏ tình với anh thì ai…” Cô khựng lại, mặt đỏ đến tận cổ.

Tiêu rồi, bất cẩn để sếp tổng lừa vào tròng rồi!

“Đỗ Đỗ.” Giọng nói sau lưng bỗng trở nên dịu dàng hẳn, gần trong gang tấc, trầm

trầm và gợi cảm.

“Ưm…” Đỗ Lôi Ty tựa đầu vào cửa, không dám quay lại.

“Đỗ Đỗ.” Anh lại gọi, bỗng ôm lấy eo cô, cuốn cô vào lòng.

Đỗ Lôi Ty lấy tay che mặt, lòng bàn tay được hơi ấm trên mặt, cảm giác có thể

luộc chín được trứng!

“Đỗ Đỗ…” Lần thứ ba, mặt anh dán vào hõm cổ cô, hít lấy hương thơm trên người

cô, bàn tay ôm cô dần dần xiết chặt, giống như muốn ép cô vào trong cơ thể!

“Đỗ Đỗ, anh cũng yêu em.”

Giọng nói vang lên bên tai rất chân thực, dịu dàng xuyên qua tai, gảy lên những

sợi thần kinh nhạy cảm nhất. Đỗ Lôi Ty ngẩn người, để mặc nụ hôn của anh di

chuyển trên cổ, dần dần hôn đến tai, nhẹ nhàng ngậm trong miệng rồi nhả ra, cả

người cô khẽ rung lên, lồng ngực như có cảm giác tê dại.

Như đang ở trong một đầm nước sâu, dần dần chìm xuống, đầu tiên là cơ thể, sau

đó là trái tim.

Đúng lúc đầm nước ấy sắp phủ mờ lý trí, cách một cánh cửa, bỗng có tiếng gõ cửa

gấp gáp.

“Có ai trong đó không?”

Đỗ Lôi Ty bỗng tỉnh lại, muốn trả lời nhưng môi đã bị dán kín.

Một nụ hôn không kẽ hở, đầu lưỡi di chuyển như muốn hút hết sức lực toàn thân

cô. Người bên ngoài vẫn đang gõ cửa định mở ra nhưng người đó đâu biết phía sau

cánh cửa này đang chịu đựng trọng lượng như thế nào?

Không chỉ có hai người, mà còn là một tình yêu không ai có thể lay động nổi.

__________________________________________________

(1) Manu Ginobili: Vận động viên bóng rổ nổi tiếng

thế giới.




(2) Chị Thạch Lựu: Tên một nhân vật trong bộ phim kinh

điển “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương”




(3) Mã Văn Tài: Tên một nhân vật trong “Chuyện tình Lương

Sơn Bá - Chúc Anh Đài;




(4) Trần Quán Hy: Nam diễn viên Hongkong “nổi tiếng” với

những scandal sex.


“Á!”

Một tiếng hét vang lên ở quầy tiếp tân, Đỗ Lôi Ty nấp sau quầy, vẻ mặt hoảng

sợ: “Mau lấy ra, mau lấy ra!”

Đã

ba lần rồi, anh chàng tiệm hoa chưa kịp làm xong nhiệm vụ trao hoa cho Đỗ Lôi

Ty đều bị cô gái có cái tên rất “thoáng” này “đãi ngộ” như vậy

Thực

ra cũng không thể trách Đỗ Lôi Ty hoàn toàn, nếu trách thì trách cái người bí

ẩn cứ thích tặng hoa hồng cho cô.

Lần

trước nếu không phải vì đóa hoa hồng đó hại cô dị ứng phấn hoa, cô lại vô duyên

vô cớ chạy đến phòng thay đồ hay sao? Mà nếu không phải

vì đến đó thì cô có bị sếp tổng theo đuổi không? Nếu không phải sếp tổng, cô có

bị chặn lại bên cửa phòng thay đồ rồi bị hôn đến đầu óc quay cuồng thậm chí

còn…

Nghĩ

đến đó, mặt cô lại đỏ bừng.

Dâm

tà, quá dâm tà!

Thấy

mặt Đỗ Lôi Ty thoắt tái thoắt xanh thoắt đỏ, anh chàng đưa hoa choáng: “Cô à,

nếu cô không nhận thì tôi rất khó nói với ông chủ!” Kiếm miếng cơm không phải

dễ, em gái làm công hà cớ gì phải làm khó dễ anh chàng làm công này?

“Đừng,

đừng đến đây!” Đỗ Lôi Ty cuống lên, chỉ tay về phía Long Tiểu Hoa,

“Tặng cô ấy, tặng cho cô ấy!”

“Lôi

Ty, như thế không ổn lắm đâu?” Long Tiểu Hoa được tặng không ba lần rồi cũng

thấy ngại ngùng, “Nói thế nào thì cũng là hoa tặng cậu, người ta cũng là có

lòng thành, cậu…”

“Không

cần!” Đỗ Lôi Ty hét lên như mổ heo, “Tiểu Hoa, cậu thương cho người bị bệnh dị

ứng phấn hoa như tớ đi! Kiếp sau tớ sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, xin cậu mang

nó đi đi!”



đã nói thế rồi, Long Tiểu Hoa thở dài rồi nhận bó hoa trong tay anh chàng đưa

hoa. Haizzz, thế gian này thật kỳ quặc, người được tặng hoa