pacman, rainbows, and roller s
Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322603

Bình chọn: 8.00/10/260 lượt.

ng hợp đến tỷ lệ, từ tỷ lệ

đến vận may, cuối cùng kết luận một cách kiên định lạ thường – Tổng giám đốc

Liêm chọn tôi để tìm hiểu tình hình hoàn toàn là vì tên tôi khá đặc biệt, anh

ấy đã chú ý từ cái nhìn đầu tiên!

“Tôi

hiểu rồi!” Tiểu Vương vỗ đầu, “Nếu tôi tên Vương Bát(2),

cú điện thoại ấy của sếp sẽ gọi cho tôi!”

Tiểu

Vương, cuối cùng cậu đã nói ra chân tướng! Đỗ Lôi Ty kích động đến mức suýt

khóc.

Màn

kịch bất ngờ này cuối cùng vì một thoáng nhanh nhạy của Đỗ Lôi Ty mà không thể

khơi dậy sóng to gió cả, chỉ có điều hôm ấy về nhà, cô rất ư là buồn bực



cảm nhận sâu sắc rằng cứ lén lén lút lút thế này, sớm muộn gì cô cũng bị thần

kinh phân liệt.

“Ngày

mai anh không cần đợi em nữa, em tự ngồi xe bus về nhà.” Cô nói.

“Sao?”

Liêm Tuấn bình tĩnh hỏi.

“Còn

không phải do cú điện thoại hôm ấy của anh hả?” Nghĩ lại là Đỗ Lôi Ty phát cáu,

giọng điệu cũng nặng nề, “Anh có gì thì gọi di động cho em, tại sao gọi điện

thoại quầy tiếp tân? Anh có biết hôm đó suýt nữa em bị bại lộ thân phận không?”

Lỡ lại khiến người ta phát hiện cô ngày nào cũng ngồi xe sếp tổng về nhà, cho

dù cô có mười cái miệng cũng không giải thích được.

“Em

không muốn người khác biết quan hệ chúng ta đến thế à?” Liêm Tuấn bỗng trở nên

nghiêm túc.

Đỗ

Lôi Ty đang than vãn bỗng sững người, ý thức ra thái độ mình lúc nãy có phần

quá đáng, vội dịu giọng giải thích, “Ý em là, thực ra quan hệ của chúng ta,

chúng ta biết là được, không nhất thiết phải cho toàn công ty biết… Anh nói có

đúng không?” Cô vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của Liêm Tuấn.

Anh

lái xe, không đáp lại.

Quả

nhiên, sếp tổng vẫn giận!

Hôm

ấy về nhà rồi, cả buổi tối Liêm Tuấn phớt lờ Đỗ Lôi Ty, ngay lúc cô ngủ, anh

cũng vẫn ở thư phòng xem tại liệu, điều đó khiến cô rất ấm ức.

Thực

ra lần này cô không làm sai gì, chỉ có điều không muốn trở thành đề tài bàn tán

cho cả công ty thôi, chút yêu cầu này chẳng lẽ là quá đáng hay sao? Hơn nữa, dù

thái độ cô có tệ một chút, nhưng về sau cũng đã nhanh chóng xin lỗi rồi, sếp

tổng sao cả chuyện bé xíu này cũng so đo với cô?

Đỗ

Lôi Ty càng nghĩ càng thấy sếp tổng lần này quá đáng, từ khi kết hôn đến nay,

chuyện lớn chuyện nhỏ đều do anh nói là xong, cô lúc nào cũng chỉ còn nước tuân

lệnh. Bây giờ nghĩ lại, đúng là chủ nghĩa gia trưởng mà! Nước Trung Quốc mới đã

thành lập sáu mươi năm rồi, phụ nữ đã được giải phóng nửa thế kỷ rồi, cô là một

cô gái Trung Quốc hiện đại độc lập, sao có thể nhịn nhục, chịu đựng tàn tích ác

ôn còn lưu lại của xã hội cũ chứ?

Tuyệt

đối không thể thỏa hiệp!

Đỗ

Lôi Ty co chặt nắm đấm, ngước lên nhìn trời bốn mươi lăm độ, thề sẽ đối kháng

đến cùng với lực lượng tàn ác!

Ngày

hôm sau trời vừa sáng, Đỗ Lôi Ty đã dậy từ sớm, không ăn sáng mà đã lên xe bus

đi làm. Do dậy quá sớm, thậm chí không gặp phải nạn tắc đường giờ cao điểm, lúc

đến công ty thì cả tòa nhà văn phòng vẫn còn đóng cửa.

Đỗ

Lôi Ty choáng, ngẩn ngơ nhìn cánh cổng khép chặt, một lúc sau cô đã thấy đói

bụng.

Haizzz!

Biết sớm thế này đã ăn chút gì đó rồi đi, ăn no xong mới có sức chiến đấu với

sếp tổng chứ!

Đỗ

Lôi Ty hối hận sờ bụng, bắt đầu suy nghĩ xem xung quanh có gì ăn sáng được

không, đúng lúc ánh mắt cô đang đảo quanh tìm kiếm thì bỗng một chiếc túi đựng

đồ ăn sáng đưa đến trước mặt cô.

Nếu

là sếp tổng thì cô sẽ tha thứ cho anh, Đỗ Lôi Ty ng

Thế nhưng

khi cô nhìn theo cánh tay cầm túi, thì trong lòng bỗng thấy thất vọng.

“Là

anh à?” Cô cay đắng nhếch môi.

Tiêu

Doãn sững người: “Bao cao su, tâm trạng cô không tốt à?”

“Không

phải.” Cô lắc đầu. “Tôi chỉ hơi buồn ngủ… Đúng rồi, sao anh lại ở đây?” Đỗ Lôi

Ty ngờ vực quan sát Tiêu Doãn, bây giờ là hơn sáu giờ sáng, anh ta bỗng xuất

hiện ở đây, trên tay lại còn cầm điểm tâm, cũng kỳ quặc quá đi chứ!

“Đừng

nhìn nữa.” Tiêu Doãn cười, “Đúng thế, tôi theo cô đến đây.”

“Cái

gì?” Đỗ Lôi Ty kinh ngạc nhìn anh ta. “Anh theo dõi tôi?”

“Cô

đừng nói khó nghe thế chứ! Tôi chỉ ra ngoài chạy bộ, tiện đường đi ngang nhà

cô, thấy cô mới sáng sớm đã ra ngoài một mình, sợ cô xảy ra chuyện gì nên mới

đi theo.”

“Chạy

bộ?” Đỗ Lôi Ty quan sát Tiêu Doãn, quả nhiên anh ta vẫn mặc đồ thể thao, “Không

ngờ dạng công tử đào hoa như anh mà thói quen sinh hoạt cũng lành mạnh đấy

chứ?”

Tiêu

Doãn cười: “Bao cao su, chắc cô không cho rằng tôi là loại suốt ngày chỉ biết

vùi mình trong quán bar, lăng nhăng khắp nơi, ngày đêm làm loạn kẻ khác đấy

chứ?”

Đỗ

Lôi Ty ú ớ gật đầu.

Tiêu

Doãn sặc: “Tốt thôi, tôi thừa nhận có lúc tôi cũng khá là phóng đãng, nhưng…” Anh

ta chớp mắt với cô, “Tôi đã cấm dục lâu lắm rồi.”

Phụt!

Đỗ Lôi Ty phun ra.

“Tiêu

đại công tử, chắc anh không định xuất gia chứ?” Không hiểu vì sao, Đỗ Lôi Ty

bỗng thấy xuất hiện một Vi Tiểu Bảo phiên bản Trần Tiểu Xuân, mặc áo cà sa,

đang chọc giỡn Song Nhi, sau đó cô cười phá lên, không ngại ngùng tí nào.

“Bao

cao su, cô muốn đùa bỡn tôi cũng đâu cần tỏ ra như thế?” Tiêu Doãn cau mày.

Đỗ Lôi Ty cười hụt hơi, ôm

bụng nói đứt quãng: “Xin… xin lỗi! Tôi chỉ cảm thấy rất… rất buồn cười! Ha