
p rồi vào
thang máy luôn.
Vì
chuyện này mà cả buổi sáng Đỗ Lôi Ty không còn tâm trạng làm việc, còn suýt nữa
bị Tô Mã Lệ phạt dọn nhà vệ sinh nam, cô vất vả quá đi chứ! T_T
Đến
khi ăn cơm trưa, Đỗ Lôi Ty cũng không nghĩ ra, rốt cuộc mình đã đắc tội sếp
tổng chỗ nào, hại anh nổi giận như thế. Vẫn là người xưa nói đúng: Sống cùng
vua như sống cùng hổ!
“Lôi
Ty, cậu phải phấn chấn lên, lát nữa buổi chiều sẽ phải họp đại hội nhân viên
đấy!” Long Tiểu Hoa nói,
“Đại
hội nhân viên?”
“Đúng
thế! Là đại hội nhân viên mỗi tháng một lần ở Liêm Thị, đến lúc đó Tổng giám
đốc Liêm cũng sẽ lên bục nói chuyện, rất đặc sắc.” Long Tiểu Hoa nói.
Liêm
Tuấn? Vừa nhắc đến anh, Đỗ Lôi Ty đã thấy lồng ngực tưng tức.
“Để
tớ nói cậu nghe, Liêm Thị chúng ta mỗi tháng vào buổi chiều thứ Sáu của tuần
thứ ba, đều tổ chức đại hội nhân viên, cậu biết bọn mình gọi nó là gì không?”
“Gì
cơ?” Đỗ Lôi Ty tỏ ra hờ hững.
“Bọn
mình gọi nó là đại hội kinh nguyệt!”
Phụt!
Đỗ Lôi Ty phun ra.
Đại
hội kinh nguyệt, rất hay, rất bình thường!
Thế
là chiều hôm ấy, Đỗ Lôi Ty lần đầu là nhân viên Liêm Thị đã tham gia “đại hội
kinh nguyệt” trong truyền thuyết.
Hội
nghị được sắp xếp ở hội trường lớn của công ty, mọi nhân viên đều có m ặt, ngay
cả dì quét dọn vệ sinh cũng không ngoại lệ.
Đỗ
Lôi Ty theo bọn Long Tiểu Hoa vào trong, vốn định tìm một góc khuất, ai ngờ
Long Tiểu Hoa nhiệt tình tăng cao, nhìn thấy ngay hai chỗ trống ở hàng phía
trước.
“Nhanh
nhanh nhanh! Ở đó còn hai chỗ trống!” Cô nàng vừa hét vừa chạy như bay lại
chiếm chỗ, còn vẫy tay với cô, “Đến đây, đến đây nhanh lên!”
Đỗ
Lôi Ty hết cách, đành tiến lại đó.
Không
thể không thừa nhận rằng công lực giành chỗ của Long Tiểu Hoa thật phi phàm,
hai chỗ cô nàng chiếm vừa vặn nhìn thẳng lên bục chủ tọa, tầm nhìn tốt đến kinh
ngạc. Đỗ Lôi Ty vừa ngồi xuống đã nhấp nhỏm, trong đầu toàn nghĩ đến cả Liêm
Tuấn nhìn nhau, bất giác muốn tháo lui trước trận đánh.
“Tiểu
Hoa, tớ hơi khó chịu, hay…”
Cô
đang định chuồn thì Long Tiểu Hoa chặn lại: “Suỵt! Đến rồi, đến rồi!”
Lại
nhìn lên bục chủ tọa, quả nhiên Liêm Tuấn mặc âu phục đen, đang tiến từng bước
lên đó, sau đó hội trường vốn huyên nào bỗng yên tĩnh, ánh mắt mỗi người đều
tập trung vào Liêm Tuấn trên bục.
Rời
đi chỗ khác lúc này rõ ràng là lựa chọn không sáng suốt, Đỗ Lôi Ty đành nghiến
răng ngồi lại, để tránh bị sếp tổng phát hiện, cô còn cố gắng gục đầu xuống,
không nhìn lên đó.
Một
lúc sau micro bắt đầu điều chỉnh, rồi sau đó, giọng Liêm Tuấn bỗng vang vọng :
“Chào các vị!” Giọng nói thật khác với thường ngày, tao nhã nhưng trầm tĩnh,
không chậm không nhanh, thấp thoáng một nét ngang ngược vương giả, tim Đỗ Lôi
Ty bỗng run lên.
“Trước
khi lên đây, tôi luôn tự hỏi một vấn đề, tại sao tôi phải đứng đây, các bạn vì
sao lại ngồi ở đây, câu hỏi này có vẻ rất vớ vẩn, thực ra…” Anh ngừng lại,
“Cũng đúng là vớ vẩn thật.”
Phía
dưới rộ lên tiếng cười.
Sự
hài hước của sếp tổng đúng là… lạnh! Đỗ Lôi Ty tự nhủ, đầu càng gục thấp hơn,
xin đừng để sếp tổng nhìn thấy cô! Đừng!!!
Cũng
may lời cầu xin của cô có hiệu quả, Liêm Tuấn đứng phát biểu phía trên, không
hề có ý dừng lại. Tim Đỗ Lôi Ty như nhẹ nhõm hơn, tuy đầu vẫn cúi thấp nhưng đã
bắt đầu nghe anh diễn giả
Chủ
đề cuộc họp lần này hình như có liên quan đến “cảm giác tồn tại của doanh
nghiệp”, Liêm Tuấn ung dung phát biểu trên kia, lời châu ý ngọc, thỉnh thoảng
còn khiến phía dưới cười vang.
Dần
dần, Đỗ Lôi Ty cũng bị thu hút, không kìm được ngẩng lên.
“Rốt
cuộc một công ty thế nào mới được xem là công ty tốt? Rất rõ ràng, công ty
không thể không kiếm tiền, một công ty tốt thì phải khiến nhân viên vui vẻ, đền
đáp lại một cách tốt nhất cho cổ đông và nhân viên…”
Liêm
Tuấn đứng trên bục trông rất phong độ, từng cử chỉ đều có một sức quyến rũ, thu
hút sự chú ý của tất cả mọi người vào bài diễn giảng của anh.
Đỗ
Lôi Ty nhìn đến ngẩn ngơ, bỗng cảm thấy Liêm Tuấn trên kia khác hẳn thường này,
anh thật xa vời, giảng thuyết quan niệm của anh về doanh nghiệp, về cuộc sống,
mỗi câu mỗi chứ đều đầy ắp trí tuệ, anh là bậc vương gia trên vạn người, còn
cô…
Khoảnh
khắc ấy Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy buồn bã như đang rơi xuống vực sâu, muốn bấu
víu anh nhưng anh đứng trên kia lại xa vời không thể với tới.
“Tiểu
Hoa, tớ… tớ đi vệ sinh.” Cuối cùng cô không kìm được, muốn thoát khỏi nơi này,
tìm nơi vắng người để bản thân yên tĩnh một chút.
Thế
nhưng đúng lúc cô chuẩn bị đi ra từ cửa ngách thì bỗng nghe như có ai gọi: “Phu
nhân, phu nhân!”
Cô nhìn
theo hướng đó, thấy Jason đứng không xa đang ra sức vẫy tay với cô. Đỗ Lôi Ty
nhìn quanh, xác định Jason đang gọi cô thì mới tiến đến.
“Có
chuyện gì không?”
Chưa
hỏi xong, Jason đã kéo cô lại, giọng gấp rút: “Mau theo tôi, có việc gấp!”
Đỗ
Lôi Ty hoàn toàn mù mờ trước hành động và lời nói kỳ quặc của Jason, thấy anh
ta gấp như thế cũng không tiện hỏi nhiều, đành để mặc anh ta kéo mình ra phía
sau cánh gà.
Lúc
ra phía sau, không biết vì sao mà ánh đèn bỗng tối hẳn, Jason cứ bước