
ưa bao giờ kiên định đến thế.
“Em…”
Cô đã không biết phải nói gì với anh nữa.
Phải,
không còn gì để nói, những chuyện anh đã chắc chắn thì không thể thay đổi, bắt
buộc phải đi theo hướng anh đã chọn sẵn.
Đỗ
Lôi Ty bỗng thấy có phần
“Em
mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” Cô nói.
Tay
anh vuốt ve mặt cô: “Em nên nghỉ ngơi cho khỏe, bình tĩnh lại.”
Bình
tĩnh? Khóe môi Đỗ Lôi Ty thoáng nụ cười đau khổ.
Đúng
như lời anh nói, họ nên bình tĩnh lại…
Mở
cửa, phát hiện con gái đang đứng đó, bà Đỗ từ nhà bếp chạy ra, còn mặc cả tạp
dề giật bắn mình: “Ty Ty, sao con không tiếng nào đã về nhà thế này?”
Đỗ
Lôi Ty không biết phải giải thích với mẹ thế nào, không thể nói mẹ biết rằng
mình bỏ nhà để về với mẹ chứ? Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Con nghĩ đã lâu không về
nhà rồi nên về thăm mọi người”
Cái
cớ này có vẻ miễn cưỡng, bà Đỗ nhanh chóng nhìn ra sự thật.
Con
gái sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, mi mắt có vẻ sưng, lúc nói chuyện cũng
có dáng vẻ tâm sự trùng trùng. Với kinh nghiệm bao năm làm vợ của bà thì khỏi
cần nói, nhất định là đã cãi nhau với chồng rồi!
Hễ
nghĩ đến cô con gái đầu óc thiếu thông minh, làm việc lúc nào cũng ngây ngây
ngô ngô, mà lại có dũng khí lớn đến để cãi nhau với chồng, còn rất phóng khoáng
bỏ về nhà mẹ, trong lòng bà Đỗ lại có một sự hưng phấn kỳ lạ. Quả nhiên là con
gái Đỗ yêu dấu của bà, rất ngang ngược!
Vốn
trước khi đến, Đỗ Lôi Ty còn lo lắng mình lần này về bị bà mẹ bám lấy hỏi vặn,
ai ngờ mẹ thấy cô về không những không lo lắng mà còn nở một nụ cười kỳ dị,
không hiểu vì sao, cô bỗng có cảm giác không lành.
“Mẹ,
mùi gì thế này?” Đỗ Lôi Ty bỗng ngửi thấy một mùi kỳ quặc.
“Á!
Cá của tôi!”
Bà
Đỗ đang cười quái dị hoàn hồn, kêu to một tiếng rồi hùng hục lao vào nhà bếp,
để lại Đỗ Lôi Ty đứng ở cửa, hoàn toàn bó tay.
Quả
nhiên là bà mẹ nhà mình, quá chậm chạp!
Đỗ
Lôi Ty bất lực lắc đầu, cởi giày vào nhà.
Do
tối qua ngủ không ngon lại ngồi tàu hỏa cả buổi sáng, bây giờ cô chẳng còn hút
sức lực nào, vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, hoàn toàn không nghĩ đến bộ
sofa bằng gỗ ở nhà mẹ khác hẳn về bản chất với bộ ghế sofa bằng da thật ở nhà
mình.
“Binh”
một tiếng, mông nở hoa.
“Ui
da!” Cô khẽ kêu lên, sờ mông, hít hà vì đau.
Cơn
đau này lại khiến cô có tinh thần hơn, không còn buồn ngủ nữa mà mệt mỏi cũng
giảm, ngồi trên sofa bắt đầu nhìn vật dụng trong nhà và thẫn thờ.
Trong
nhà quả nhiên vẫn như xưa, ngay cả vị trí bình hoa cũng không thay đổi, toát ra
một cảm giác thân thiết khó tả.
Đỗ
Lôi Ty nhìn quanh, bỗng nhớ hình như cô đã ba tháng hơn chưa về nhà mẹ, một là
gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, cô không có sức đâu để về nữa. Hai là sức
chiếm hữu của sếp tổng quá mạnh, ngay cả về nhà mẹ cũng cố chấp đòi đi chung,
sau khi bị vây quanh bàn tán mấy lần, cô sợ quá rồi, cố gắng không về nhiều để
tránh thị phi.
Nhớ
đến chuyện đó, cô tự nhiên lại nhớ đến Liêm Tuấn, trong lòng khó tránh khỏi cảm
giác lạc lỏng.
Tối
qua cô nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định về nhà mẹ.
Cô
hiểu, mẫu thuẫn lần này không chỉ vì chuyện đại hội nhân viên ở công ty, vấn đề
lớn hơn chính ở bản thân họ. Cô và anh trước khi quen nhau hoàn toàn là người ở
hai thế giới, cuộc sống, công việc, lĩnh vực giao tiếp, thậm chí là nhân sinh
quan đều khác nhau rất xa. Trước kia cô luôn cho rằng hai người ở cạnh nhau lâu
thì sẽ từ từ quen với đối phương, cho đến hôm qua cô mới nhận ra, hóa ra thời
gian ở bên nhau càng dài chỉ càng khiến mâu thuẫn bộc lộ thêm.
Hôm
nhân của họ đến quá đột ngột, nó thực là từ đầu chí cuối cô chưa từng thấu hiểu
suy nghĩ thật sự của người đàn ông ấy, cách nhìn nhận của anh về gia đình, về
tình yêu, quá khứ của anh, hiện tại của anh, tương lai của anh, ngoài những
điều anh chịu nói cô nghe thì những chuyện còn lại, cô hoàn toàn không biết.
Anh
mãi mãi như một vị thần trên cao, kiểm soát mọi thứ xung quanh, nhưng chưa bao
giờ dừng lại suy nghĩ đến cảm nhận của cô. Người đàn ông này không hiểu điều mà
một người phụ nữ cần không phải là người đàn ông đi trước mặt cô ấy, mà là một
người bạn đời chịu dừng lại đợi cô, cùng cô sánh vai đi hết quãng đường còn
lại.
Có
lẽ trong mắt Liêm Tuấn, cô không đủ thông minh, thậm chí hơi ngốc ngếch, nhưng
trên sân khấu tình yêu, sự nhạy cảm của phụ nữ luôn vượt xa đàn ông, trực giác
có lẽ quá nhạy nhưng lại rất chân thực.
Suy
nghĩ suốt một đêmĐỗ Lôi Ty quyết định họ đều phải bình tĩnh lại, suy nghĩ về
giá trị đích thực của cuộc hôn nhân này, cô là một người phụ nữ không thông
minh, nhưng với tình cảm, cô tuyệt đối không lằng nhằng.
Thế
là cô đã dậy rất sớm, để lại một mảnh giấy rồi bỏ đi, chữ trên giấy là những
điều cô đã ấp ủ rất lâu mới viết ra:
Em về nhà mẹ nghỉ ngơi vài ngày, suy nghĩ kỹ xong sẽ
trở về, không cần tìm em. Đỗ Đỗ.
Đỗ
Lôi Ty suy nghĩ nhiều như thế nhưng lại không nghĩ đến điểm này: Chỉ một người
thì mãi mãi cũng không giải quyết được mâu thuẫn của hai người, nếu anh không
nói ra suy nghĩ của mình thì mâu thuẫn làm sao giải quyết đây?