
ến mất khi nhìn thấy Thôi Vũ Chi đang
khóc như mưa trong một góc khuất.
“Vũ
Chi, em sao vậy?” Côi tiến đến.
“Alice,
Nhị sư huynh không cần em nữa rồi!” Nói xong, òa một tiếng, lại khóc.
Nhị
sư huynh? Đỗ Lôi Ty nghĩ mãi mới nhớ ra, chẳng lẽ là người bạn trên mạng trông
có vẻ rất “thú đội lốt người” khi cô cùng Thôi Vũ Chi đi gặp mặt hay sao?
“Rốt
cuộc là chuyện gì? Em đừng khóc, từ từ nói.” Cô an ủi.
Thôi
Vũ Chi sụt sịt, mới thổn thức kể hết mọi chuyện. Thì ra Nhị sư huynh kia tên
thật là Liễu Thiên Dương, cha anh ta là Cục trưởng XX, tính ra cũng là có danh
có thế. Vốn dĩ hai người họ sau khi gặp nhau đều có ấn tượng tốt về nhau, Thôi
Vũ Chi cũng cảm thấy người đàn ông ấy trưởng thành vững vàng, có thể tin cậy
được, nên mới quen một tháng mà họ đã phát triển đến mức gặp cha mẹ đôi bên,
tương lai có thể nói là rất xán lạn.
Hai
hôm trước hai người chính thức sống chung, Thôi Vũ Chi vốn tính cách ham chơi,
về sau phát hiện Liễu Thiên Dương không mấy thích cô ham chơi như thế nên cũng
bớt đi nhiều. Nhưng không thể vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ với bạn
bè trước kia, nên tối hôm trước, cô ta nhận được điện thoại của mấy người bạn
cũ, liền đến quán bar chơi thâu đêm. Chính vì chuyện này mà sau khi trở về,
Liễu Thiên Dương đã nổi giận, hai người cãi nhau, Thôi Vũ Chi bỏ chạy ra ngoài.
Ra
ngoài rồi, cô nàng không dám đi tìm bạn, sợ bọn họ biết sẽ mất mặt, nghĩ đi
nghĩ lại rồi nghĩ đến Đỗ Lôi Ty.
Cô
Thôi Vũ Chi này trước mặt cô thật không biết khách sáo, Đỗ Lôi Ty bó tay, nói:
“Vậy em định làm gì?”
Thôi
Vũ Chi kể xong, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, chùi nước mắt rồi nói: “Em không
biết, dù sao em sẽ không vì anh ấy mà từ bỏ cuộc sống của mình, nếu anh ấy thật
sự không chấp nhận em như vậy, em cũng không cách nào… Chia tay thì chia tay!”
Giọng cô nàng nghe rất kiên định, nhưng đôi môi cắn chặt lại tiết lộ vẻ không
nỡ.
Trong
khoảnh khắc, Đỗ Lôi Ty bỗng nghĩ đến bản thân.
Mấy
hôm nay cô không dám đối mặt với một vấn đề, nếu sếp tổng không chịu thay đổi
vì cô, thế thì cô phải làm sao? Cam chịu, hay là ly hôn?
Ly
hôn, sao nghĩ đến từ này, tim cô bỗng đau nhói.
Đúng
lúc đó, Thôi Vũ Chi bỗng đập mạnh bàn: “Thôi Vũ Chi này sống đã hai mươi mấy
năm, không ngờ lại vì một tên đàn ông mà ra nông nổi này, sống lãng phí quá
rồi!”
Đỗ
Lôi Ty tưởng câu sau của cô ta sẽ nói “chết cho xong”, vội vàng định an ủi, ngờ
đâu cô ta lại đổi sang hướng khác, cương nghị nói: “Em quyết định rồi, anh ta
không cho em chơi thì em cứ chơi, không cho em đi đêm thì em cứ đi đêm cho mà
xem! Người em lấy là chồng chứ không phải bố em, dựa vào đâu phải nghe lời chứ?
Alice, chúng ta hôm nay hãy không say không về, cho mấy tên đàn ông thối ấy
phải thấy, không có bọn họ, chúng ta có thể sống càng vui vẻ hơn! Phục vụ đâu,
mở cho tôi một két bia, hai chai rượu vang, một chai…”
“Đủ
rồi đủ rồi!” Đỗ Lôi Ty vội cắt ngang.
Thôi
Vũ Chi này đúng là điên thật, một cô gái ở bar uống nhiều rượu như thế, lỡ say
rồi thì có ma mới biết sẽ xảy ra chuyện gì? Đỗ Lôi Ty tuy xốc nổi nhưng về mặt
ý thức an toàn thì vẫn có sự cảnh giác nhạy cảm của phóng viên. Bị đàn ông bỏ
rơi đã đủ đen đủi rồi, còn vung tiền mình ra mua say, lỡ uống say gặp phải
người xấu thì mất tim mất tiền lại mất thân, lỗ quá!
Tuy
Đỗ Lôi Ty ngăn cản thế nào nhưng Thôi Vũ Chi vẫn chọn khá nhiều rượu, uống một
lúc sau, mặt bắt
“Sao
chị không uống? Uống đi!” Cô ta hét lên.
“Chị
đang uống đây…”
“Chị
lừa phỉnh ai thế? Một ly bia bỏ thêm năm viên đá, cả nửa tiếng còn chưa uống
xong, chị tưởng em say không biết gì à?”
Đỗ
Lôi Ty ú ớ, không ngờ sức quan sát của Thôi Vũ Chi còn nhanh nhạy hơn cả một
phóng viên là cô, ngay cả cô bỏ bao nhiêu viên đá vào cũng đếm kỹ như vậy, rất
tốt rất mạnh mẽ!
“Thực
ra… chị không biết uống rượu mấy!” Cô giải thích.
“Không
biết uống mới phải uống! Nào cạn ly!”
“Cạn…
cạn ly…” Đỗ Lôi Ty mặt mũi sầu thảm, uống cạn một hơi ly bia uống nửa tiếng
chưa xong. Quả nhiên nó đã biến thành nước lọc rồi. >_<
“Đi!
Chúng ta đi nhảy!” Thôi Vũ Chi bỗng đứng dậy.
“Chị
không biết…”
Âm
thanh trong pub quá ồn ào, Đỗ Lôi Ty chưa kịp từ chối đã bị Thôi Vũ Chi kéo vào
sàn nhảy. Quả nhiên phụ nữ uống rượu sức cũng thật lớn, Đỗ Lôi Ty bị kéo phắt
vào đám người đang nhảy múa uốn éo, không tìm đâu ra đông tây nam bắc nữa. Chỉ
thấy một đám nam nữ đang điên cuồng vặn vẹo cơ thể trong tiết tấu nhanh của âm
nhạc, dưới ánh đèn lấp lóe, trông giống những người mắc bệnh phong đòn gánh
Đỗ
Lôi Ty khóc ròng, khỉ thật! Nào giống nhảy, rõ ràng là lên đồng thì có!
Thôi
Vũ Chi hẳn nhiên là khách quen ở đây, nhanh chóng hòa vào điệu nhảy, mượn rượu
để giải tỏa cơ bắp, dáng nhảy nhẹ nhõm thanh thoát, so với đám đông điên cuồng
kia thì đẹp hơn gấp mấy lần. Cô nhảy rất sung sướng, cởi luôn áo khoác ngoài,
lộ ra áo hai dây hoa văn bên trong, lại thêm chiếc quần jeans ôm, dưới ánh đèn
mờ ảo trở nên quyến rũ vô cùng.
Vốn
dĩ người đẹp luôn thu hút mọi người, huống hồ là một người đẹp ăn mặc gợi cảm,
dáng nhảy bốc lửa. Rất nhanh, b