
à?”
Đỗ
Lôi Ty nhìn mẹ vẻ kỳ thị. Cô không phải đứa ngốc, đương nhiên biết sếp tổng sẽ
không vô duyên vô cớ xuất hiện trong “Tiếng Vọng”, nguyên nhân chỉ có một, đó
chính là bà mẹ đã nuôi cô hai mươi mấy năm đã bán đứng cô cho con rể mới quen
có nửa năm!
Mẹ
người ta đều giúp con gái bắt nạt con rể, nhưng mẹ cô lại liên minh với con rể
“chơi xỏ” con gái, gia môn bất hạnh chính là nói đến tình huống này.
Đỗ
Lôi Ty thở dài, cầm quần áo vào phòng tắm để tắm rửa.
Tắm
xong về phòng ngủ, không khí đều rất kỳ lạ, một lúc sau cửa phòng mở toang,
Liêm Tuấn đã tắm xong và bước vào.
Trong
lòng Đỗ Lôi Ty như đánh đổ năm lọ gia vị, không biết phải nói gì, thôi thà vùi
vào chăn giả vờ ngủ. Lại một lát nữa, chiếc giường nhỏ vì có thêm trọng lượng
một người mà phát ra tiếng kêu “cót két”.
Giường
nhỏ thế này mà anh còn mặt dày chen vào với cô?
Đỗ
Lôi Ty thầm nguyền rủa, cơ thể bất giác nhích về một bên.
Rất
nhanh, đèn phòng tắt ngúm, người bên cạnh dường như trở mình, Đỗ Lôi Ty rõ ràng
cảm thấy hơi thở đều đặn của anh, trong gian phòng nhỏ hẹp thế này nghe càng rõ
ràng hơn. Anh lại to cao, nằm xuống là chiếm không gian rất lớn, cơ thể hai
người sắp dán vào với nhau.
Đỗ
Lôi Ty lại nhích sang bên kia, sắp đến mép giường rồi.
Rất
giống vạch phân cách trên bàn hồi nhỏ, gặp phải tên con trai xấu, bạn lùi một
tấc, hắn tiến một trường. Lần này, Đỗ Lôi Ty biết được lùi, người sau lưng vẫn
dán vào cô không buông.
Cô
hơi cáu, lại nhích qua bên một bên, cuối cùng đã thành công lăn tòm xuống
giường.
Lúc
Đỗ Lôi Ty tưởng mặt cô đã tiếp xúc thân mật với nền nhà thì một cánh tay mạnh
mẽ đã ôm eo cô lại, câu cô lên trên giường rồi kéo vào lòng ai đó.
Trong
bóng tối, mùi vị đàn ông mạnh mẽ nam tính ập đến, trong đầu cô vẻ mặt Liêm Tuấn
lúc này, chắc chắn là đang cười xấu xa, đắc ý muốn chết!
Lần
nào cũng thế, anh mãi mãi nắm trong tay quyền chủ đạo, còn người mất mặt luôn
là cô.
Đỗ
Lôi Ty chợt thấy bực bội, đưa tay định đẩy anh ra nhưng khổ nỗi anh ôm chặt
quá, nắm tay yếu ớt của cô đấm trên lồng ngực chắc khỏe của anh, thật đúng như
đang đùa nghịch nũng nịu.
Cô
thẹn quá hóa giận, nhấc đầu gối lên, húc lên bụng anh một cái thật mạnh.
Lần
này hiệu quả tốt đặc biệt, “rầm” một tiếng, hai người cùng rơi xuống đất, do
Liêm Tuấn phản ứng nhanh nên Đỗ Lôi Ty không ngã nhào xuống mà đổ ập lên người
anh, sau đó mới bị anh lật người đè cô xuống.
“Có
biết lúc nãy em làm thế là mưu sát chồng mình hay không?” Giọng sếp tổng không
vui cho lắm, rõ ràng là rất đau.
Đỗ
Lôi Ty thầm sướng trong lòng, bỗng có cảm giác vì dân trừ hại vậy.
“Không
biết.” Cô đáp chắc nịch.
Bỗng
một nụ hôn bất ngờ dán kín môi cô, vượt qua răng, bang thẳng vào trong miệng.
Cả người cô bị đè, không thể động đậy, đành để mặc anh tìm kiếm.
Một
lúc sau anh rời khỏi môi cô, nói: “Bây giờ đã biết chưa?”
“…
Không biết.” Cô vẫn cứng mồm
Môi
lại bị khóa chặt.
Cứ
đến đến mấy lần, Đỗ Lôi Ty sắp nghẹt thở rồi.
“Biết
rồi…” Cô khóc lóc, đành cúi đầu trước thế lực tàn ác.
Liêm
Tuấn gật đầu thỏa mãn, cho cô cơ hội lấy hơi.
Nửa
đêm yên tĩnh, từ vị trí của Đỗ Lôi Ty nhìn lên, bầu trời đêm bên ngoài sao đêm
dày đặc. đối diện ngay với ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng vọt chiếu
vào mặt cô, khiến cô không cách nào nhìn ra vẻ mặt người đó.
Thời
gian chậm rãi trôi qua, họ đều im lặng, chỉ có ánh đèn vàng như lướt qua trong
căn phòng, khi tất cả được nó chiếu sáng và tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mờ ảo
ảo.
“Xin
lỗi.” Trong bóng đêm bỗng vang lên giọng nói trầm trầm.
Đỗ
Lôi Ty sững người, vẻ mặt có phần không sao hiểu nổi.
“Đỗ
Đỗ, anh xin lỗi.” Anh lại nói, trong bóng tối cô có thể nhận thấy đôi mắt đen
nhánh đang lấp lánh của anh.
Sếp
tổng đang xin lỗi cô sao? Đỗ Lôi Ty bỗng có phần lúng túng. Mấy hôm nay cô từng
hoang tưởng vô số lần cảnh họ làm lành, nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ nhượng bộ,
nghĩ rằng có lẽ anh sẽ dùng cách gì đó để chỉnh đốn cô, nhưng cô không hề nghĩ
rằng, một người cao ngạo kiêu hãnh như anh lại chủ động nhận lỗi.
Nhất
thời, Đỗ Lôi Ty không biết thế nào.
“Em
nói đúng, anh lúc nào cũng muốn nắm em trong lòng bàn tay, muốn kiểm soát mọi
thứ, chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của em, có lẽ đối với em, anh là một
người chồng thất bại.”
“Không
phải.” Đỗ Lôi Ty gần như kêu lên, “Anh đừng nói thế, anh đối xử với em rất tốt,
cũng rất tốt với người nhà em, anh rất tốt, thật đấy. Là em… em rất ngốc, lúc
nào cũng tự ty…”
“Tự
ty?”
“Hôm
ấy nhìn anh trên bục diễn thuyết, bao nhiêu người nhìn anh, em bỗng cảm thấy
mình quá nhỏ bé, em sợ có ngày anh cũng sẽ phát hiện ra, thực ra em chẳng hề
xứng với anh…” Cô nói đến đây, giọng càng lúc càng nhỏ, mắt đã ươn ướt.
Liêm
Tuấn đau lòng ôm lấy cô, “Ngốc quá, sao em lại nghĩ thế?”
“Em
sợ… em rất sợ em sẽ bỏ lỡ anh như thế…” Cô lại nhớ đến câu nói của Liêm An Na:
Trên thế gian này, một số chuyện, một số người, mặc định là sẽ bỏ lỡ.
“Đỗ
Đỗ.” Liêm Tuấn bỗng gọi tên cô. “Em có biết hôm đó ở Ý, khi anh đeo nhẫn vào
ngón tay em, anh đã nghĩ gì k