
ao nhiêu ánh mắt trong pub đều tập trung ở cô
nàng, có người thậm chí còn huýt sáo.
Có
phải là quá lộ liễu không? Đỗ Lôi Ty muốn kéo cô nàng lại nhưng Thôi Vũ Chi đã
nhảy lên sân khấu tròn có cột thép ở giữa sàn nhảy, bắt đầu điệu múa cột. Đột
nhiên cả pub như sôi động hẳn, rất nhiều tiếng hoan hô cổ vũ vang lên không
ngớt.
Đỗ
Lôi Ty thật không biết phải làm sao với cô ta, muốn bỏ đi nhưng lại sợ Thôi Vũ
Chi uống rượu sẽ gặp nguy hiểm, đành nhìn cô ta mà cuống quýt cả lên. Lúc này,
Thôi Vũ Chi đang nhảy trên sán bỗng nhảy xuống, uốn éo tiến về phía Đỗ Lôi Ty.
Đỗ
Lôi Ty choáng váng, muốn bỏ trốn nhưng sau lưng toàn những người đang quan sát.
Cô bó tay, đành trợn mắt nhìn Thôi Vũ Chi đến trước mặt cô, nhiệt tình kéo tay
cô, hét: “Alice, chúng ta cùng nhảy!”
Không
cho cô từ chối, Thôi Vũ Chi đã kéo cô lên giữa sàn nhảy.
Trời
cao ơi, đất dày ơi, con không muốn nhảy, con thà bị mắc bệnh phong đòn gánh!
Đỗ
Lôi Ty chưa bao giờ lúng túng thế này, thật sự còn ngại gấp vạn lần so với lúc
bị sếp tổng gbục diễn giảng hôm nọ, dưới sự chú ý của cả pub, cô đành vặn vẹo
một chút theo tiếng nhạc, vốn tưởng sẽ bị mọi người phản đối, ai ngờ mọi người
lại nể mặt cô, dần dần hưởng ứng cả.
Thôi,
cứ làm tới vậy! Cùng lắm thì sau này đi đâu mang khẩu trang, để tránh bị người
ta nhận ra.
Cô
hạ quyết tâm, bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc.
Thực
ra Đỗ Lôi Ty cũng không phải là không biết nhảy, lúc học đại học, cô từng đại
diện lớp tham gia cuộc thi nhảy, tuy lần đó thi cả lớp hai mươi nữ sinh, mười
chín cô đều tham gia, duy nhất một cô vì ngã gãy chân mà bỏ cuộc. Nhưng dù sao
bài nhảy của họ cũng được giải thưởng, tuy chỉ là giải khuyến khích. >_<
Đỗ
Lôi Ty nhảy cũng khá đẹp, lại có thêm Thôi Vũ Chi trợ giúp, cảm giác cơ thể bắt
đầu mềm mại, uyển chuyển hơn. Cô không còn dè dặt như trước, uốn éo theo điệu
nhạc một cách vô thức, trong lòng tự dưng cũng có cảm giác khoan khoái lạ
thường.
Đùng,
sự buồn bực mấy hôm nay trong tích tắc đã được giải phóng, cô bỗng hiểu ra tại
sao có bao nhiêu người mê mẩn quán bar, vì trong sàn nhảy, thân phận, địa vị,
danh lợi đều không tồn tại, cái cần nhớ chỉ có âm nhạc, điệu nhảy, và bản thân.
Sau
một điệu nhạc nhanh, DJ phía trên đổi đĩa, âm nhạc trở nên êm dịu hẳn.
Trong
sàn nhảy mọi người vốn đang nhảy múa điên cuồng bỗng như hẹn trước, thoắt nhiên
hai người thành một tổ, ôm lấy nhau, chậm rãi lắc lư theo điệu nhạc.
Đỗ
Lôi Ty nhất thời không phản ứng kịp, Thôi Vũ Chi đã áp sát, hai quả bóng trước
ngực ép vào cô, Đỗ Lôi Ty suýt nữa thì sặc m
Thần
thánh ơi, cùng là phụ nữ, sao khác biệt lớn đến thế?
Cô
đang đau buồn thì bỗng một anh đẹp trai lạ mặt tiến đến, đá lông nheo với Thôi
Vũ Chi, cô nàng hiểu ý, lập tức bỏ rơi Đỗ Lôi Ty mà chạy theo anh đẹp trai, bỏ
lại mình cô còn đang cảm khái vạn phần, chìm đắm trong sự mềm mại lúc nãy.
Là
phụ nữ, thật tốt, thật tốt!
“Thưa
cô, nhảy một điệu chứ?” Một bàn tay bỗng chìa ra trước mặt cô.
Đỗ
Lôi Ty ngẩn ra, phát hiện đối phương lại là một anh chàng đẹp trai.
Không
ngờ đấy không ngờ trước khi hết hôn chẳng ai cần cô, kết hôn rồi lại đào hoa
như thế, trước có Tiêu Doãn tỏ tình, sau có trai đẹp làm quen, hoa đào đã sắp
bằng tốc độ hoa rơi trên trời rồi! (Ví dụ kiểu gì thế? -_- |||)
Cô
đưa tay ra với vẻ cảm kích vạn phần, còn chưa kịp đặt tay lên tay anh đẹp trai
thì bị một bàn tay khác đột nhiên nắm lấy, kéo lại.
Đỗ
Lôi Ty kêu khẽ một tiếng, rơi ngay vào vòng tay mạnh mẽ, đột nhiên một mùi vị
vô cùng quen thuộc bao trùm toàn thân cô như một tấm lưới, cô bỗng thấy nghẹt
thở.
Anh!
Là anh!
Đỗ
Lôi Ty không dám ngẩng lên, muốn chống cự nhưng không hề có sức, đành nhắm mắt
lại, cúi đầu giả chết.
Anh
cũng không vội, cứ ôm cô như thế, chậm rãi lắc lư theo tiếng nhạêm dịu, hai
người trông chẳng khác mấy với những cặp đôi khác trong sàn nhảy.
Đỗ
Lôi Ty vùi đầu vào lòng Liêm Tuấn không dám ngước lên, mặt đã đỏ bừng bừng. Cảm
giác này như thể bị bắt gian tại giường rồi chờ đợi bị xử trảm vậy, mỗi một
phút một giây đều dài dằng dặc, thực sự khó chịu đựng.
Một
lúc sau, giọng nói trầm trầm trên đỉnh đầu cô vang lên: “Không ngờ em còn biết
khiêu vũ, thật khiến anh mở rộng tầm mắt.”
Đỗ
Lôi Ty bỗng muốn khoét một cái lỗ, chui xuống cho rồi.
“Lần
sau vào dạ tiệc năm mới của Liêm Thị, chắc phải gọi em lên múa cột mới được.”
Khóc,
người múa cột rõ rành ràng là Thôi Vũ Chi, liên quan gì đến cô!
“Không
có gì muốn nói à?”
Không
muốn nói, em chỉ muốn tìm tảng đậu phụ đập đầu chết!
Anh
nói xong mấy câu đó, cuối cùng không nói gì nữa, một lát sau, âm nhạc dịu dàng
lại chuyển sang tiết tấu nhanh trong sàn nhảy, rất nhiều người bị phong đòn
gánh lại lên cơn.
“Muốn
nhảy nữa à?” Liêm Tuấn hỏi.
Đỗ
Lôi Ty cúi đầu, ra sức lắc lia lịa.
Nhảy
với người khác thì đòi tiền, nhảy với sếp tổng thì đòi mạng
“Không
nhảy thật à?”
“Không
nhảy nữa…” Lại cúi đầu.
“Vậy
thì về thôi.”
“Vâng…”
“Khoan
đã!” Anh bỗng gọi cô, tay chỉ một hướng: “Đưa con yêu tinh rắn kia theo.”
Yêu
rắn? Đỗ Lôi Ty nhìn theo ta