
Thế
nên cô ở nhà mẹ ba ngày, ngoài việc khiến bản thân giống một oán phụ ra thì
chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết nào khác.
Cuối
cùng ngay cả ông Đỗ vốn không hay quản chuyện con gái cũng không nhịn nổi.
“Vợ
à, con gái chúng ta cứ thế này thì không đúng lắm đâu.”
Đỗ
Thiên Hương đang bận xem phim Hongkong sốt ruột lườm ông chồng một cái: “Có gì
mà không đúng, em thấy đúng quá đi chứ.”
“Không
phải, nó đã về nhà ba ngày rồi mà con rể còn chưa đến tìm, hai đứa nó... liệu
có xảy ra chuyện gì to tát không?”
Đỗ
Thiên Hương mắt không rời khỏi màn hình tivi, nói vu vơ một câu: “Có gì mà to
tát?”
Ông
Đỗ suy nghĩ: “Chẳng hạn…”
“Chồng
à, anh nghĩ đang đóng phim à? Thế gian này làm gì có kẻ thứ ba nhiều thế?” Đỗ
Thiên Hương cười.
Ông
Đỗ ú ớ: “Vợ ơi, em gặp được một ông chồng tốt không có nghĩa là con gái em cũng
gặp được chồng tốt chứ? Em thấy con rể chúng ta, có tiền, có thế, có tướng mạo
nên ngoại tình cũng là bình thường.”
“Cũng
đúng.” Đỗ Thiên Hương gật gù: “Anh không tiền không thế không tướng mạo, thực
sự không mấy khi ngoại tình được.”
“…”
Khóe môi ông Đỗ giật giật.
“Được
rồi! Em đùa với anh thôi!” Đỗ Thiên Hương thôi cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc,
“Ty Ty là con gái em, nó là người thế nào, em rõ nhất, nó tuyệt đối sẽ không để
bản thân ấm ức mà đón nhận một người đàn ông không yêu nó. Thế nên nếu A Tuấn
đúng là loại người đó thì chia tay thôi, không có gì phải tiếc. Nếu con rể
không phải như thế thì cho dù Ty Ty nhất thời mông lung, tin rằng với cá tính
của A Tuấn cũng sẽ không dễ dàng buông tay.”
“Nói
thì nói thế nhưng anh sợ con gái cứ khổ sở thế này sẽ suy sụp mất…”
“Thế
thì anh càng phải yên tâm, anh thấy lúc con gái anh đi học môn số học không đủ
điểm, lần nào chẳng nhốt mình trong phòng cả ba ngày? Tính khí nó ấy à, cũng
chỉ có thể duy trì ba ngày thôi!”
Ông
Đỗ như vỡ lẽ: “Vợ à, anh phát hiện ra em nói rất có lý!”
“Còn
phải hỏi! Đỗ Thiên Hương em là ai? Nếu em sinh ra sớm vài trăm năm thì vị trí
Chủ soái của Mộc Quế Anh đã do em
Phụt!
Ông Đỗ phun ra.
Vợ
à, vợ đâu phải Mộc Quế Anh, rõ ràng là Võ Tắc Thiên! >_<
Đỗ
Thiên Hương quả thực rất hiểu con gái bà, quả nhiên tối đó, Đỗ Lôi Ty nằm trên
chiếc giường nhỏ của cô, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Mẹ
ơi! Mình đang băn khoăn cái quái gì?
Dựa
vào đâu mà sếp tổng có thể bình thản, ba ngày không thèm gọi điện thoại, mà cô
lại oán trời trách đất như một con rùa rụt cổ thế này, ngược đãi tâm hồn thể
xác bản thân ư?
Cóc
có chân không dễ tìm, còn đàn ông hai chân khó tìm hay sao? Phụ nữ hà cớ gì
phải khổ sở ngược đãi bản thân?
Đúng!
Đi ăn cơm!
Thế
là con rùa Đỗ Lôi Ty lắc người biến thân thành Nhân Giả Thần Quy, lại nhảy nhót
tung tăng đến nỗi có thể đi đánh quái vật.
Sau
khi Đỗ Lôi Ty nghĩ thông suốt rồi, đầu không đau nữa, cơ không nhức nữa, ăn một
hơi hết hai bát cơm. Bà Đỗ thấy cực kỳ an ủi vì điều đó. Con trai con gái tốt
không bằng nuôi dưỡng con tốt!
Như
thế mấy ngày sau, Liêm Tuấn không đến tìm, thậm chí điện thoại cũng không gọi,
trong lòng Đỗ Lôi Ty khó tránh khỏi buồn bực.
Hôm
ấy ăn tối xong, cô cầm di động mà
Tuy
trên giấy cô viết rõ ra là sếp tổng đừng đến tìm cô, nhưng anh cũng đâu cần
nghe lời như thế? Dù sao cô cũng là phụ nữ, không thể để cô quay lại tìm anh
chứ? Cùng quá là không biết xấu hổ rồi!
Lẽ
nào… Trong đầu Đỗ Lôi Ty bỗng nhớ đến lúc chiến tranh lạnh, Liêm Tuấn và cô thư
ký xinh đẹp của anh nói cười đi qua quầy tiếp tân, tinh thần bỗng trở nên cảnh
giác.
Chẳng
lẽ không có cờ đỏ là cô cắm trong nhà, bên cạnh sếp tổng đã có cờ phướn màu sắc
bay bay, vui không biết mệt là gì?
Đúng
lúc cô đang suy nghĩ linh tinh thì di động trong tay reo vang.
Đỗ
Lôi Ty sững người, cả màn hình di động cũng không thèm nhìn mà nghe máy ngay.
“Alo?”
“Alo…”
Tiếc là giọng của một người phụ nữ, khàn khàn còn mang âm mũi khá nặng.
Không
lẽ “cờ màu” đã tìm đến “cờ đỏ” cô rồi? Đỗ Lôi Ty thấy hơi căng thẳng, cảnh giác
hỏi: “Cô là ai?”
“Là
em đây! Alice” Giọng bên kia đứt quảng như khóc đã rất lâu, lạc cả giọng đi,
nhưng Đỗ Lôi Ty đã nghe được, hóa ra là Thôi Vũ Chi.
“Chị
có rảnh không? Ra ngoài với em…” Thôi Vũ Chi nói.
Đỗ
Lôi Ty sững người, ấp úng nói: “C
“Em
đang ở “Tiếng Vọng” đường số Năm đợi chị, chị đến nhanh nhé! Hu hu hu…”
Đỗ
Lôi Ty nổi cả da gà da vịt với tiếng khóc của cô ta: “Em đợi đó, chị đến ngay!”
Vừa nói vừa khoác bừa một chiếc áo ngoài rồi định đi ra.
“Ty
Ty, muộn thế còn đi đâu?” Bà Đỗ hỏi.
“Bạn
con gọi con đến quán bar.” Đỗ Lôi Ty trả lời.
“Buổi
tối đi bar không an toàn đâu!”
“Không
sao, bạn con đợi con đến cứu mạng, con đi đây!” Cô nói xong đã mang giày vào,
lao ra khỏi cửa.
“Haizzz,
đợi đã! Bar nào?” Bà Đỗ kêu lên.
Từ
xa vẳng lại, “Tiếng vọng.”
“Tiếng
Vọng” trên đường số Năm được xem là pub khá nổi tiếng ở thành phố A, Đỗ Lôi Ty
tuy chưa đi nhưng cũng không tốn công nhiều lắm để tìm thấy.
Cô
hiếm khi đến những nơi giải trí thế này, lúc một mình vào trong còn hơi căng
thẳng, nhưng sự căng thẳng của cô đã bi