
nhanh vào
trong, một lát sau anh ta bỗng khựng lại.
“Sao
vậy?” Đỗ Lôi Ty hỏi, trong lòng lờ mờ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
“Phu
nhân, xin lỗi, đây hoàn toàn là ý của sếp.” Jason vừa nói dứt, Đỗ Lôi Ty đã
thấy tay mình bị nhét vào thứ gì đó, sau đó có một sức mạnh đẩy phía sau lưng,
đẩy cô ra ngoài.
Trước
mắt bỗng sáng bừng, sau đó Đỗ Lôi Ty hóa đá.
Đây… đây
là tình huống gì đây?
Chỉ
thấy cô không hiểu vì sao lại đứng trên bục diễn giải, trên tay cầm một bó hoa
tươi, ánh đèn rất mạnh chiếu trên người cô, phía dưới đầy người, ánh mắt ai nấy
đều tỏ ra kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của cô.
Đỗ
Lôi Ty bỗng thấy choáng váng, trong lúc mơ hồ thì cô nhìn thấy gương mặt Liêm
Tuấn, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, không thể nào suy
Thời
gian như dừng lại khoảnh khắc đó, Đỗ Lôi Ty lóng ngóng đứng tại chỗ, bó hoa
tươi trong tay trở nên quá đỗi nặng nề.
Cô
phải làm sao đây? Đến với anh, hay là bỏ đi?
Suy
nghĩ hồi lâu sau, cô cắn môi, ôm hoa, chậm rãi tiến về phía anh.
Chỉ
có vài bước chân mà cô bước đi quá khó nhọc, trong ánh mắt của mọi người, cảm
giác áp lực chưa từng thấy, cuối cùng cô dừng lại trước mặt anh.
Giơ
tay, đưa bó hoa ra.
Liêm
Tuấn vẻ mặt không chút cảm xúc nhận lấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm
không ngừng lại giây phút nào cả, như một tấm lưới bao chặt cô lại, khiến cô
không thể thở nổi.
Đúng,
chính là cảm giác đó, nghẹt thở!
Cô
lùi lại hai bước, muốn trốn tránh thật nhanh tình huống ngượng ngập này, thế
nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay cô, khẽ ra sức, cơ thể cô bị kéo lại, muốn kêu
lên nhưng môi đã bị khóa chặt.
Ngay
trước mắt mọi người, trong sự chú ý của bao nhiêu cặp mắt, anh lại hôn cô!
Phía
dưới yên lặng, một lúc sau, tiếng ồn ào dậy lên.
“Chuyện
gì thế này? Người đó là ai?”
phải
là Đỗ Lôi Ty, người mới của bộ phận tiếp tân sao?”
“Tiểu
Đỗ, là Tiểu Đỗ thật!”
“Trời
đất, sao sếp lại hôn cô ấy?”
…
Bàn
tán, kinh thiên động địa.
Trung
tâm của cơn bão lại bình yên đến bất ngờ, hai người chẳng nói gì, Liêm Tuấn vì
hôn quá chăm chú, còn Đỗ Lôi Ty vì đã không còn khả năng suy nghĩ nữa.
Một
hồi lâu, anh mới quyến luyến buông cô ra, nhìn vào mắt cô và nói một cách kiên
định: “Đỗ Đỗ, em là của anh.” Giọng anh không to, nhưng lại như đang tuyên thệ.
Không
sai, cô là của anh, đừng ai hòng thay đổi!
Đỗ
Lôi Ty không nhớ biến cố bất ngờ này đã kết thúc ra sao, chỉ nhớ Liêm Tuấn
tuyên bố với mọi người trong công ty rằng, cô là vợ của anh, sau đó, phía dưới
cuối cùng đã bùng nổ.
Lúc
về đến quầy tiếp tân, gần như mọi nhân viên đều lần lượt đến quan sát cô, ngay
cả phòng thay đồ bình thường vắng vẻ cũng chen chúc những người muốn diện kiến
dung nhan của phu nhân sếp tổng, hại cô sợ đến nỗi chưa kịp thay đồng phục đã
bỏ chạy ra ngoài như bay, đến nửa đường còn gặp Long Tiểu Hoa và Tiểu Vương, cô
đang định chào bọn họ thì hai người họ làm như không nhìn thấy cô, nhanh chóng
bỏ đi. Sau đó là Tô Mã Lệ đến để lấy lòng, nụ cười giả tạo hệt như được dán lên
mặt vậy, khiến cô thấy vô cùng mất tự nhiên!
Tóm
lại, mọi thứ đều rất tệ hại! Cô không thích, rất không thích!
Lúc
tan sở, Liêm Tuấn chủ động đến quầy tiếp tân đón cô, đương nhiên khó tránh khỏi
lại làm dấy lên một đợt sóng mới. Đỗ Lôi Ty không nói gì, lẳng lặng thu dọn đồ
đạc, theo Liêm Tuấn ra ngoài công ty.
Đến
khi lên xe rồi, cô vẫn nắm chặt lấy quai túi xách, không nói lời nào.
Liêm
Tuấn cũng không nói gì, khởi động xe, một lát sau đã rời khỏi công ty, hướng về
phía nhà.
Trên
đường, trong xe là một sự im lặng chưa từng có, anh cứ lái xe, cô cứ im lặng,
đến khi xe vào cổng nhà, dừng lại, Liêm Tuấn cuối cùng đã phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Sáng
nay tại sao em lại đi sớm như thế?”
Đỗ
Lôi Ty không đáp, chỉ nắm chặt túi trong tay hơn.
Liêm
Tuấn thoáng cau mày: “Đỗ Đỗ, em đang giận gì?”
Cô
vẫn im lặng, răng cắn vào môi đến trắng bệch, đưa tay mở cửa xe. Đột nhiên cổ
tay bị giữ chặt, bàn tay mở cửa của cô đã bị túm lấy.
“Trả
lời anh” Liêm Tuấn lạnh lùng nói như đang ra lệnh.
“Bây
giờ em không muốn nói chuyện này.” Cuối cùng cô lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
Liêm
Tuấn sững người, lực tay lỏng ra. Đỗ Lôi Ty cũng nhân cơ hội xe, lao ra ngoài.
Mới chạy mấy bước bỗng đâm sầm người nào đó cũng đang chạy nhanh đến.
“A!”
một tiếng, bóng dáng nhỏ bé đó loạng choạng ngã xuống đất.
Không
đợi Đỗ Lôi Ty biết đã xảy ra chuyện gì, người ngồi trên đất bỗng “oa” một
tiếng, khóc!
“Em
đang làm gì thế?” Liêm Tuấn xuống xe, đỡ người đó lên.
Đỗ
Lôi Ty mới thấy rõ, người bị cô đụng trúng ngã xuống đất kia, chính là người đã
lâu không gặp – Hác công chúa!
Hác
công chùa vừa thấy Liêm Tuấn thì khóc càng to hơn, tay ôm mặt, những giọt nước
mắt to như hạt đậu lăn xuống, đáng thương không diễn tả hết được.
“Em
đi kiểu gì thế hả?” Liêm Tuấn trách.
“Em
không cố ý…”
“Đừng
nói nữa!” Liêm Tuấn cắt ngang, “Em cứ manh động như thế, lỡ làm nó bị thương
thì sao?” Giọng anh lạnh băng, ánh mắt tỏ vẻ trách cứ.
Tim
Đỗ Lôi Ty như bị kim đâm vào, đau nhói.
“Đừng
có chuyện gì cũng xúc