Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

ha

ha…”

Tiêu

Doãn bó tay.

Một

lúc sau khi cô đã cười dứt, cảm giác rã rời toàn thân, thế là rất không khách

sạo mà giật lấy hamburger trong tay Tiêu Doãn, cắn một miếng to.

“Ưm…

ngon… ngon quá…” Cô ngậm bánh, lúng búng nói.

“Bao

cao su, bộ dạng cô bây giờ rất không thực nữ.” Tiêu Doãn nói.

Đỗ

Lôi Ty vừa nuốt miếng bánh vào, nhìn Tiêu Doãn như nhìn người ngoài hành tinh,

“Anh lạc hậu quá vậy! Tôi nói anh biết, thời đại này không cần thục nữ nữa, con

gái vô đối, mới là tài, hiểu không?”

Tiêu

Doãn lại sặc.

“Bao

cao su, cô thật đặc biệt, không hổ là cô gái mà tôi thích.

Lần

này đến lượt Đỗ Lôi Ty sặc, cô che miệng, cứ ho suốt.

Đại

ca à, tôi đang ăn sáng! Anh đừng hù dọa tôi được không? Cô không nói ra, đành

dùng ánh mắt oán hận lặng lẽ trách móc Tiêu Doãn.

“Bao

cao su, tôi nói thật đấy!” Vẻ mặt Tiêu Doãn bỗng trở nên nghiêm túc, “Tôi thích

em.”

“Anh!

Khụ khụ… khụ khụ khụ…”

Đỗ

Lôi Ty lại sặc, sặc đến nỗi nước mắt rơi ra, cô đành vừa ho vừa chùi nước mắt,

“Anh đừng nói là mấy bó hoa đó là anh tặng tôi đấy nhé?”

Tiêu

Doãn gật đầu.

Lần

này Đỗ Lôi Ty hoàn toàn im lặng.

Chắc

anh ta không nghiêm túc đấy chứ? Thích cô? Oh my God! Không thể hiểu nỗi.

Lúc

trước cô luôn xem vẻ đùa cợt của Tiêu Doãn với cô là thói quen của một công tử

đào hoa, không ngờ bây giờ anh ta lại nghiêm túc nói rằng thích cô, thực sự rất

khó để chấp nhận!

Hơn

nữa cô đã là gái có chồng, tuy trong nhà sếp tổng với chủ nghĩa gia trưởng kia

có hơi ngang ngược một tí, ích kỷ một tí, cũng hẹp hòi một tí… nhưng… Cô vẫn

đúng là người cuồng “ngược”, yêu anh đến muốn chết.

Nghĩ

đến đó, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy buồn bã.

“Bao

cao su?” Giọng Tiêu Doãn cắt đứt suy nghĩ của cô, “Em có đang nghe anh nói

Hừm…

Đỗ

Lôi Ty ú ớ, chỉ toàn nghỉ về sếp tổng và không chú ý Tiêu Doãn nói gì sau đó,

lỡ để anh ta biết được cô lơ đãng thì nhất định sẽ đau lòng, Đỗ Lôi Ty nghĩ

ngợi, vẫn quyết định lừa anh, “He he, nghe thấy rồi! Sao lại không nghe được?

He he he…” Giọng cười có phần lúng túng.

Sắc

mặc Tiêu Doãn u ám: “Vậy em nghĩ thế nào?”

“Tôi

à…” Đỗ Lôi Ty nhăn mày, Tiêu Doãn lúc nãy đã nói gì với cô vậy? Có lẽ là tỏ

tình chăng, thôi bỏ đi! Mặc kệ anh ta nói gì, cứ khéo léo từ chối là được!

Thế

là cô tỏ ra khó xử: “Thực ra… tôi không có gì đáng để anh thích cả! Tôi… con

người tôi rất ngốc, làm việc lúc nào cũng quên cái này bỏ cái kia, ngay cả đi

đường cũng không phân biệt rõ đông tây nam bắc… bla bla bla…” Đỗ Lôi Ty vắt

kiệt não ra để kể lể một đống khuyết điểm, rồi mới nói: “Thế nên tôi nghe anh

cứ nên suy nghĩ cho kỹ…”

“Tôi

chỉ cần em.” Tiêu Doãn cắt ngang, giọng vô cùng kiên định.

Khóe

môi Đỗ Lôi Ty giật giật: Anh đẹp trai à, tôi nói nhiều thế mà sao anh không

hiểu? Cô quyết tâm, nhắm tịt mắt, cúi đầu nói:

“Xin lỗi, tôi không thể đón nhận anh.”

Bốn

bề bỗng tĩnh lặng, đôi mắt Tiêu Doãn tối lại, một lúc lâu sau, anh ta bỗng cười

khổ: “Thực ra, tôi đã dự đoán sớm…” Chưa nói dứt, bỗng nghiêng mình ôm chặt lấy

cô.

Đỗ

Lôi Ty ngớ người, anh ta… tại sao lại ôm cô? Vẫn còn chưa hết sững sờ thì một

nụ hôn ấm áp đã đậu xuống trán c

“Cám

ơn em, chí ít đã cho tôi một cơ hội hôn em.” Tiêu Doãn buông cô ra, lùi một

bước, “Nhưng…” Anh ta chớp mắt, “Nếu ngày nào đó em bỗng thấy thích tôi, tôi sẽ

về ngay cạnh em.”

Anh

ta nói xong quay người bỏ đi, để lại Đỗ Lôi Ty đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Cái

gì là cho tôi một cơ hội hôn em? Ôi mẹ ơi, ai nói cho cô biết, Tiêu Doãn lúc nãy

rốt cuộc đã nói gì? T_T

Đúng

lúc cô đang vắt óc suy nghĩ, thì không xa chỗ cô đứng, một chiếc xe Land Rover

đang từ từ chạy đi, biến mất ở một góc phố vào buổi sớm tinh mơ.

Một

cơn gió lạnh ào đến, Đỗ Lôi Ty rùng mình ớn lạnh.

_______________________________________________

(1) Kim cương vương lão ngũ ý chỉ những người đàn

ông hội tụ những tiêu chuẩn: Đẹp trai, giàu có, giỏi giang, học thức cao, khiêm

tốn


(2)Vương bát trong “vương bát đản – từ dùng để mắng người

trong nhân gian, thực ra xuất phát từ từ đồng âm là “vong bát đoan”, bát đoan

thời cổ gồm: hiếu, dễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ; ý chỉ tám điều cần có

để làm người. Quên đi tám điều đó cũng như quên đi cách làm người, về sau gọi

chệch thành “vương bát đản”.


“Lôi

Ty, sao trông sắc diện của cậu có vẻ không được tốt thế?” Lúc ăn cơm, Long Tiểu

Hoa lo lắng nhìn cô.

Đỗ

Lôi Ty thở dài: Haizzz! Tinh thần không được tốt là chắc chắn! Có người ào tối

qua mất ngủ, sáng nay dậy sớm, lại gặp phải tình huống khiếp đảm, mà còn có thể

giữ vững được sức chiến đấu không? Cho dù là Ultraman đánh quái vật cũng biết

mệt, cũng phải nghỉ ngơi chứ!

“Lôi

Ty, có phải cậu có tâm sự không?”

“Tớ

á?” Đỗ Lôi Ty cười gượng gạo, “Không có đâu…”

Không

có mới lạ! Đúng lúc cô đang định đơn phương hủy hiệp định chiến tranh lạnh, đầu

hàng sếp tổng thì sếp tổng tự dưng không thèm quan tâm đến cô nữa. Nói chính

xác hơn là, sếp tổng lại xem cô như không khí, lúc đi ngang quầy tiếp tân,

không thèm nhìn cô một cái mà đã cười cười nói nói với cô thư ký xinh đẹ


Ring ring