
mọi người đều cười ha ha. Thịnh Nghiệp Sâm cũng giật giật khóe miệng theo. Lúc mọi người xung quanh vẫn còn nói chuyện, thì đầu óc anh luân chuyển chậm một chút, dù sao cũng còn tốt hơn khi trong đầu chỉ toàn hình bóng một người.
Lão Yêu vốn định về, suy nghĩ một chút lại quay đầu lại, hỏi Thịnh Nghiệp Sâm: "tổng giám đốc Thịnh, xin hỏi bây giờ anh có đối tượng nào chưa?"
Thịnh Nghiệp Sâm sửng sốt một chút, ngược lại Lý Chính lại liếc anh ta một cái: "Ông chủ lớn của chúng ta mẹ nó đã sớm có người rồi, anh đừng có làm loạn!"
Lão Yêu ngượng ngùng: "Cũng không phải là vì mẹ tôi bảo phải tìm đối tượng cho em gái sao!"
Mọi người nghe xong lời này lập tức sống động, hài hước trêu ghẹo: "Lão Yêu cậu không phải loại hiền hậu nha! Khi dễ bạn mới à! Tới một làm một! Em gái của cậu chúng tôi không có đủ phúc phần để rước về nổi đâu! Vẫn là nên tích chút phước đức thì hơn !"
Nói qua lập tức có người xấu bụng nói tiếp: "Ngày nào đó nếu như em gái cậu được gả đi, bọn này nhất định sẽ siêu độ cho hạnh phúc của tên đàn ông đó."
Lại một phen ồn ào nữa diễn ra. Mọi người vì uống rượu nên hành vi trở nên phóng đãng hơn. Mọi người trong phòng ăn lại trở nên thân thiện hơn.
Lúc mọi người đang vui vẽ, Lão Yêu đột nhiên lắc mông đi lại cạnh tường, nhấn bíp bíp vài cái, bức tường trang trí hoa lá dần dần mất đi, lộ ra một tấm kính thủy tinh. Cảnh tượng trong đại sảnh dần dần xuất hiện trước mắt
Cách trang hoàng đúng tiêu chuẩn, một người đàn ông ngoại quốc mặc trang phục đầu bếp đang đứng nói chuyện với khách, làm cho người ta cảm thấy ở đây giống y như đang ở pháp
Một người đàn ông đã say cảm khái nói: "Lão Yêu, cậu còn định kiêm thêm nghề tay trái nữa hả!"
Lão Yêu chạm vào vật bằng thủy tinh, ưỡn thẳng sống lưng lên: "Phải đó! Là chính tay tôi đem nó về đó." Anh ta chỉ, kiêu ngạo nói: "Nhìn thấy cây đàn piano ở giữa không? Là được làm theo yêu cầu đó!" Ai nhìn thấy điều phải khen ngợi cây đàn piano này. Tốn rất nhiều thời gian xếp hàng mới có tểh mua nó về được.
Thịnh Nghiệp Sâm nhấp một chút rượu, ánh mắt không tự chủ liền nhìn về phía cây đàn piano kia.
Thật ra thì cũng chỉ là một cây đàn piano mà thôi, mặc kệ nó đắt bao nhiêu, khó khắn lắm mới mua được, hay có bao nhiêu thần thánh đi chắng nữa, thì cũng chẵng có lên quan gì đến Thịnh nghiệp Sâm. Nhưng không biết tại sao, anh không thể nào dời mắt khỏi nó được.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cảnh lúc xưa, Lục tắc Linh mặc lễ phục màu trắng, trang trọng mà ưu nhã ngồi ở trước đàn piano, mỗi lần trước khi cô đánh đàn, sẽ rất dịu dàng vuốt ve phím đàn, khi đó, cô vẫn còn là một cô gái đam mê piano, rất giống với Tố Tố, làm cho anh không khỏi cảm thấy hốt hoảng, có lẽ một ngày nào đó không xa, họ sẽ trở thành những người nghệ sĩ piano nỗi tiếng, đứng trước sân khấu thế giới.
Lúc đó Tố Tố vẫn còn rất nhỏ, nhưng vẫn cố chấp nói với Thịnh Nghiệp Sâm: "Anh ơi, Piano cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ có lúc tâm tình không tốt, nếu như không nghiêm đánh đàn thì nó sẽ mất hứng đó."
Cách một thời gian khá lâu, Lục Tắc Linh đã từng ngây ngốc nói với Thịnh Nghiệp Sâm: "Thật ra piano cũng có sinh mạng , nếu em không thật tâm đánh đàn thì nó sẽ tức giận."
Có lẽ chính bởi vì một câu nói ngây thơ đó, anh mới bắt đầu chú ý tới cô gái tên là Lục Tắc Linh này. Cũng bởi vì như thế, anh mới theo bản năng mà thân thiết với cô.
Con người thật sự là một loài động vật kỳ quái, mất đi mới biết quý trọng, rời đi càng xa mới càng thấy nhớ. Thì ra ở trong lòng anh, cô cũng có một vị trí .
Thì ra thì, anh vẫn còn nhớ nụ cười xấu hổ lúc đầu của cô.
Thịnh Nghiệp Sâm nhẹ nhàng để ly rượu xuống, đột nhiên mở miệng: "Ông chủ Diêu, cây đàn này, ANh có thể để lại cho tôi không?"
Trong đầu anh bây giờ toàn là hình dáng đang ngồi đánh đàn của Lục Tắc Linh. Thật là điên rồi, rõ ràng trước dương cầm không có một ai nhưng anh lại cảm thấy hình ảnh đó rất chân thật.
Lão Yêu bị câu này của anh làm cho hết hồn, một lát sau mới bắt đầu cười ha hả: "Đàn này thật sự có ma lực đến vậy? Tôi cũng có một người bạn cũng cách năm ngày ba bữa lại tới đây dây dưa, muốn mua lại tặng cho bạn gái !" Anh ta cúi thấp người cười nói: "Tổng giám đốc Thịnh là muốn tặng ai vậy? Cũng đưa cho bạn gái à?"
Thịnh Nghiệp Sâm trầm mặc một hồi, cũng không có lúng túng, ngược lại rất thẳng thắn gật đầu một cái: "Cô ấy đánh đàn rất hay."
Đoàn người cũng bắt đầu sôi máu, rối rít tới tám chuyện, Lão Yêu nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, "Chuyện này không được, lúc trước bạn tôi cũng đòi mua nhưng tôi cũng không chịu!" Nói xong, anh ta xoay người, vốn đang im lặng thì anh ta lại tự nhiên ồn ào lên: "Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới rồi! Hai người các người đánh nhau đi! Người nào đánh thắng thì tôi tặng người đó! Ha ha!"
Anh ta cười, dửng dưng đi đến cửa, mở cửa ra, "Bạch Dương! Lỗ mũi của cậu linh như chó vậy! Biết chỗ này có rượu nên đến uống ké hả?"
Thịnh Nghiệp Sâm giống như bị một tia chớp bổ trúng, cả người giật mạnh.
Bạch Dương cười cưới vỗ vai Lão Yêu, nhìn hành động của hai người thì cũng biết rất thân nhau. Mà đi theo