
hiếu sáng nửa bên hành lang. Mặt của Thịnh Nghiệp Sâm một nữa ở dưới ngọn đèn, một nửa ẩn ở trong bóng tối. Có chút biểu lộ cô đơn. Nhưng vì đứng cách nhau một khoảng, nên cảm thấy giống như có cái gì đó không thật .
Xa như vậy, gần như vậy.
"Anh đi đi " Cô cố gắng bình tĩnh nói với anh: "Đừng cảm thấy áy náy, bạn trai tôi. . . . . . Không ngại quá khứ của tôi."
Nói xong, cô đóng cánh cửa sắt lại.
Cô không biết anh đã đi chưa, cũng không biết khi nào anh sẽ đi. Cô vứt cái túi xuống, quăng giày, cứ như vậy mà lên giường. Cô không mở đèn, cả phòng tối đen, ủ ở trong chăn, rõ ràng là đang giữa mùa hè, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như đang đi vào một hầm băng vậy, tay chân tê dại, đại não lại tỉnh táo đến khác thường.
Bóng dáng mất mác của Thịnh Nghiệp Sâm một lần nữa lại hiện ra, cảnh tượng suốt năm năm qua như một thước phim ngắn dần dần hiện ra trong đầu cô, nước mắt ở trong bóng tối lẳng lặng chảy xuôi.
Tất cả giống như một giấc mơ xa xôi. Bắt đầu là đau đớn, kết thúc lại lung túng và mơ hồ.
Cô rút tấm hình dưới gối ra, tìm một lúc lâu mới tìm được cái bật lửa, lấy một cái chậu, Lục Tắc Linh châm lửa đốt tấm hình đi.
Lục là Linh cảm thấy cái tên Bạch Dương không đứng đắn chút nào, để đạt được mục đích thì chi dù là đùa bỡn, du côn, chơi bẩn cũng có thể làm được. Giống như nghiêm chỉnh chờ đợi một người, mà cô thì ngược lại không thường gặp được.
Buổi sáng tám giờ đã đến bệnh viện, nhưng không ngờ vị kia chuyên gia đó đã vào phòng mổ, lúc hơn bốn giờ sáng.
Bạch Dương nói năn khéo léo, lấy được một chiếc giường bệnh từ cô y tá để cho Lục Tắc Linh nghĩ ngơi, Lục Tắc Linh ngồi ở phía trên, trêu ghẹo Bạch Dương: "Vị bác sĩ này là nam hay nữ vậy? Mặt mũi lớn lớn thật? Bạch Nhị thiếu gia như anh mà cũng không dám thúc giục?"
Bạch Dương ngẩng đầu, "Nữ."
Lục Tắc Linh làm bộ sợ sệt: "Không phải là bạn gái trước của anh đó chứ? Sẽ không vì kẻ bạc tình mà đem em cắt đi chứ?"
Bạch Dương cười: "Đừng sợ, nếu thật sự cắt, anh sẽ nuôi em."
Lục Tắc Linh đang chuẩn bị trả lời, liền nghe thấy y tá lên tiếng: "Bạch Dương, chủ nhiệm Trần muốn anh đưa người sang bên kia gặp cô ấy khám ngay, cô ấy đang cửa trị đấy."
Thật ra thì Lục Tắc Linh có thể tự đi được, nhưng Bạch Dương cứ nhất định phải dìu lấy cô, cô không cưỡng được, nên cũng tùy ý anh. Vị chuyên khoa chỉnh hình Trần Dĩ Khanh này là người nghiêm túc, từng là chị dâu của Bạch Dương , vợ trước của Bạch Tùng, khó trách Bạch Dương ở trước mặt cô ấy cũng không dám lỗ mãng.
Chụp hình quang xong (X- ray) Trần Dĩ Khanh cũng không nói gì nhiều với Bạch Dương. Chỉ soạt soạt soạt ở trên bệnh án viết chữ, cuối cùng cho đơn thuốc.
"Cầm đi. Đừng để cô ấy đi lại nhiều. Rèn luyện quá độ."
Bạch Dương toét miệng cười, ngoài mặt thản nhiên nói: "Cám ơn chị dâu."
Trần Dĩ Khanh liếc anh một cái, lạnh lùng trả lời một câu: "Còn không mau cút đi?"
Bạch Dương lộ vẻ tức giận đỡ Lục Tắc Linh đi ra ngoài. Trước khi đi còn không sợ chết nói một câu: "Chị dâu, về phương diện khác thì em không nói. Nhưng mà phụ nữ quả thật rất giống nhau, vì tình yêu mà em bị tội dạ lây!"
Trần Dĩ Khanh ném tập tài liệu màu xanh dương lên phía trước, Bạch Dương vội vàng nhanh như mèo chui ra ngoài, may mắn tránh được, tài liệu đập vào trên cửa, bọn họ tránh được một kiếp.
Bạch Dương cầm toa thuốc, lại ngẩng đầu liếc nhìn bảng hướng dẫn, muốn đi tắt, đi ngang qua phòng cấp cứu, mặc lối đi an toàn, vừa mới đi vào chỗ hành lang để nộp phí, bước chân của Bạch Dương của lại đột nhiên ngừng lại.
Lục Tắc Linh bị anh mang đi cũng vấp một cái. Sức lực trên cánh tay trong lúc vô hình bị bắt chặt. Lục Tắc Linh có chút kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Chỉ thấy vẻ mặt của Bạch Dương căng thẳng, mày nhíu chặt lại, tầm mắt nhìn chòng chọc vào phía trước.
Lục Tắc Linh không nói gì, cũng không có nhắc nhở anh, chỉ theo tầm mắt của anh nhìn về phía trước.
Một bóng dáng gầy gầy xuất hiện trong tầm mắt, một cô gái trẻ tuổi đang lấy tay này ấn vào tay kia, một tay để thẳng, tựa vào trên ghế dài ở hành lang cúi thấp đầu ngủ gật.
Trên người cô ta mặc đồng phục y tá màu trắng, mũ y tá cũng bị lệch đi, kiểu tóc nhìn qua cũng có chút loạn, làm cho cô trở nên ngây thơ hơn. Bất luận là lông mi hay là khuôn mặt, đều cực kỳ giống Tiểu Tiên.
Trong mắt chợt phát ra một tia sáng, cô cũng gom góp được một số việc.
Bạch Dương say rượu mất khống chế, Tiểu Tiên bộc phát, cô còn tự cho đây là trợ giúp. . . . . .
Thì ra tất cả đều không phải là việc ngoài ý muốn, trời cao không đếm xỉa đến, tiện tay quấn quanh, liền đem số mạng của vài người quấn chặt lại với nhau.
Có lẽ thật sự đang nằm ở nơi tối tăm nhất mà thôi.
Lục Tắc Linh nghe được bác sĩ ở phía sau bổ sung: "Tiểu Nghiên Nghiên! Lấy xong không có à?"
Lục Tắc Linh cảm thấy được người đàn ông bên cạnh đang hoảng hốt, anh dắt Lục Tắc Linh, nhưng sau một giây đồng hồ, anh hình như muốn xoay người, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa. Cô bé kia chợt ngẩng đầu lên.
Rõ ràng là khuôn mặt sáng rạng rỡ như đóa hoa, sau khi thấy Bạch Dương, thì đột nhiên kh