
ấy đâu ra sức lực nhiều như vậy, chỉ một mình cô mà có thể kéo
Thịnh Nghiệp Sâm ra ngoài.
Cô rất gầy, nhưng lại có thể cỏng
Thịnh Nghiệp Sâm,ngay cả cô cũng không biết mình lấy đâu ra nhiều sức
đến vậy. Thịnh Nghiệp Sâm giống như một con búp bê không sinh khí, xụi
lơ ở trên lưng cô, cô không biết anh có chết hay không, trong đầu cô
trống rỗng, cõng anh trên lưng, từng bước một đi về phía trước, dùng
thân thể đón xe, cũng không quản ánh mắt sợ hãi của người khác, bình
tĩnh nói với tài xế: "Bệnh viện gần nhất ."
...
Lúc Thịnh Nghiệp
Sâm bị đẩy vào phòng cấp cứu, Lục Tắc Linh mới có vài phần phản ứng, cả
người cô run lên, mặt cô, tay cô, thậm chí người cô lạnh như băng, giống y như lúc thịnh Nghiệp Sâm không chút sức lực nào nằm trên ai cô.
Ánh đèn đỏ chót của phòng cấp cứu thật chói mắt, cô run sợ nhìn chằm chằm,
dường như chính là lòng hiếu kỳ quật cường của một đứa nhỏ. Cả người cô
dính đầy máu, ai nhìn đều hấy ghê người, có bác sĩ và hộ sĩ muốn đi kéo cô đi kiểm tra, cô không biết khí lực ở đâu nhiều như vậy, ai kéo cũng
đều không đi, thậm chí còn thô lỗ đẩy ngã bác sĩ tốt bụng .
Cô không biết mình đang nghĩ gì, cô chỉ biết là mình không thể rời đi, cô rất muốn biết kết quả.
Thịnh Nghiệp Sâm có đã chết rồi hay không?
Anh đã chết sao?
Anh, sẽ chết sao? Khi còn rất nhỏ, Lục tắc Linh đã mất mẹ, do căn bệnh bạch cầu cấp tính,
cho đến tận bây giờ, Lục Tắc Linh cũng không biết đó là bệnh gì, chỉ
biết mẹ mỗi ngày đều nằm ở trên giường ngủ, bệnh đến nổi tóc và răng
cũng rụng hết.
Cô vẫn nhớ như in ngày mẹ qua đời, sáng sớm lúc ra khỏi cửa, mẹ vẫn còn
thân thiết hôn lên mặt cô một cái, dịu dàng vuốt đầu của cô nói: "Bảo
bối của mẹ, kỳ thi lần này nếu con thi được một trăm điểm, mẹ sẽ mua váy mới cho con”, nhưng đến buổi trưa, ba từ cơ quan buồn bả đến trường
học, vội vội vàng vàng đón cô đến bệnh viện. Cuối cùng, cô cũng không
thể được gặp mẹ lần cuối, lúc cô đến phòng bệnh, chỉ thấy ba đang quỳ
trước giường bệnh mà khóc
Cô không hiểu tại sao ba lại khóc nhiều đến như vậy, sau lưng không
ngừng run rẩy, âm thanh cũng rất tuyệt vọng. Người lớn ở bên ngoài cửa
cũng rấm rức khóc, tất cả mọi người đều rất buồn, nhưng cô lại không
hiểu, không hiểu ý nghĩa của sự ly biệt.
Cô còn quá nhỏ,mới học tiểu học năm nhất, nên không có chút khái niệm
nào về sinh tử. Cô ngây ngốc hỏi: "Ba, có phải mẹ chết rồi hay không?"
Ba đau khổ đến mất hết lí trí tát cô một cái: "Con nói bậy cái gì vậy hả! Con thử trù ẻo mẹ con thêm một lần nữa đi thì biết!"
Cái tát đó rất đau, đau đến mức rất nhiều năm sau đó cô vẫn còn nhớ như in.
Lần đó, cô thật sự đạt được một trăm điểm, nhưng mà mẹ lại không mua váy mới cho cô. Mẹ thất hứa rồi,mẹ đi, mẹ rời bỏ cô. Tánh mạng của con
người sao lại mỏng manh đến như vậy, có khi, chỉ cần xoay người lại, sẽ
không còn chút bóng dáng nào, cô đã mất đi một lần, nên không thể chịu
nhiều hơn được nữa. Cô không muốn phải tiếc nuối, giống như với mẹ vậy,
thậm chí còn không kịp nữa nói một câu hẹn gặp lại.
Từ đó về sau, cô và ba nương tựa nhau mà sống, tính ba cẩu thả nên không thể nào thắt bính cho cô, đến năm mười hai tuổi cô vẫn luôn để tóc
ngắn, ba bận rộn công việc không có thời gian giặt quần áo, nấu cơm, từ
lúc tiểu học cô đã bắt đầu làm những công việc đó. ba cô vừa giử vai trò một người ba, vừa là một người mẹ để cô không phải chịu cô đơn, ba cùng cô học đàn, mua cho cô quần áo, giầy dép đẹp nhất, chỉ vì muốn hoàn
thành tâm nguyện của mẹ, dạy dỗ cô trở thành một thục nữ mà người người
ao ướt.
Từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn nổ lực hết mình, mặc kệ là làm cái gì, chỉ
cần cô cho là mình làm được, thì nhất định phải làm tốt nhất, bởi vì cô
không đành lòng thấy ba thất vọng, đều làm cô cao hứng nhất, chính là
mỗi năm đến lúc tảo mộ, ba sẽ kiêu ngạo kể cho mẹ nghe thành tích xuất
sắc của cô, cho nên cô cố gắng luyện đàn, thường dự thi đoạt giải, thành tích của cô lại rất ưu tú, được nhận vào trường đại học tốt nhất.
Cô quá sợ sẽ mất đi, cho nên dù có phải liều mạng cô cũng sẽ tranh thủ.
Có lẽ chính chính vì vậy mới tạo thành thói quen cố chấp này, cô vô ý sa vào lưới tình, đem lòng cầu tiến được hình thành từ nhỏ đặt hết trên
người Thịnh Nghiệp Sâm, nhưng cô lại không nghĩ tói, lần này đổi lấy
không phải là sự khích lệ từ ba. Cô thiếu hụt tình thương, nên luôn hy
vọng có người thích cô, nhưng đến cuối cùng cô lại phụ tất cả tình yêu
của mọi người dành cho cô.
Cô cũng không biết tại sao mình lại như
vậy, đến cuối cùng cô chỉ có thể ngây ngốc nghĩ, có lẽ, tất cả những việc này đều là do số mạng.
Thịnh Nghiệp Sâm sau khi cấp cứu thì được chuyển sang phòng ICU*, bệnh
viện gọi điện thoại cho mẹ của anh. Mười mấy tiếng sau, cha mẹ anh mới
tới, hai người đều từ nước ngoài bay về. Đó cũng là lần đầu tiên Lục Tắc Linh gặp cha mẹ của Thịnh Nghiệp Sâm.Người đàn ông mặc âu phục, tác
phong nhanh nhẹn, người phụ nữ thì vừa xinh đẹp vừa có khí chất, bộ dạng vô cùng bức người, Lục Tắc Linh lớn đến từng này tuổi cũng chưa từng
gặp qua ai có phong thái như hai người này, b