
giụa, cuối cùng bác sĩ bắt buộc phải chích thuốc an thần cho anh, anh mới chịu yên lạnh ngủ đi.
Cha mẹ Thịnh Nghiệp Sâm cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, nhất là mẹ của Thịnh Nghiệp Sâm, gần như không thể đứng vững được nữa.
"Khối máu đột nhiên to lên, phẫu thuật mổ não rất nguy hiểm , tôi không
yên tâm với kỹ thuật ở trong nước, tôi muốn đưa nó sang Mĩ phẫu thuật."
Ba Thịnh Nghiệp Sâm tỉnh táo quyết định.
"Hiện tại cậu ấy không thể di chuyển mạnh được! Sao không gọi điện lên Bắc Kinh! Chắc chắn sẽ tìm được chuyên gia tới!"
"Ở đây có thể đảm bảo an toàn không! Anh nên nhớ tại sao lại ba chết!"
"Vậy cô có thể bảo đảm bác sĩ ở Mĩ sẽ không xảy ra sơ suất gì?"
Phòng bệnh lâm vào tình cảnh căng thẳng, cha mẹ Thịnh Nghiệp Sâm cứ
khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình, không ai chịu nhượng bộ. Cuối
cùng một y tá lên tiếng nói: "Trước hết hãy để cho bệnh nhân nghỉ ngơi
đi đã, chắc cậu ta ngủ đến mấy tiếng nữa, người nhà đi ăn gì trước đi."
Cha mẹ nhà họ Thịnh không muốn gây gổ trước
mặt người ngoài, căn dặn vài câu rồi rời đi, chỉ còn Lục Tắc Linh và bảo mẫu ở lại trông chừng. Mấy tiếng sau, Thịnh Nghiệp Sâm tỉnh lại, vẫn
giận dữ như trước, nhưng do thuốc quá mạnh, nên anh không còn đủ sức rời khỏi giường, chỉ có thể la hét, rõ ràng đã không còn hơi sức, rõ ràng
là giọng nói đã khàn đi rồi, vậy mà vẫn không chịu ngưng lại.
Lục Tắc Linh sợ anh đả thương chính mình nên đứng rất gần, hình như anh
có nghe thấy tiếng động hay không, nên Thịnh Nghiệp Sâm nhạy cảm kêu
lên: "Diệp Thanh! Diệp Thanh! Là em sao! Có phải là em không?"
Anh nỗ lực giơ tay lên, quơ quào trên không trung, muốn bắt lấy Lục Tắc
Linh. Lục Tắc Linh nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm chua xót,
Trầm mặc giơ tay lên, bắt được Thịnh Nghiệp Sâm.
Không có phát ra bất kỳ một chút âm thanh nào, cô không muốn trong thời
điểm này làm cho anh thất vọng. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên
cô giả mạo Diệp Thanh.
"Thanh Thanh, đầu anh rất đau." Giọng nói của anh yếu ớt như đứa bé:
"Tại sao lại tối như vậy? Anh không nhìn thấy gì hết, tại sao lại không
bật đèn, tối như vậy tại sao lại không bật đèn?"
Anh không ngừng vuốt ve tay Lục Tắc Linh. Tình cảm sâu đậm đầy quyến luyến.
Lục Tắc Linh rất đau, nỗi đau này giống như bị ai khoan vào tim, quả cô
rất muốn rút tay về, nhưng không cách nào nhẫn tâm như vậy được. Phòng
bệnh đơn sơ ấm áp, Lục Tắc Linh lại nổi hết da gà, cô nhẫn nại để mình
không run rẩy, cô không muốn để lộ sơ hở, sợ Thịnh Nghiệp Sâm phát hiện.
Thịnh Nghiệp Sâm một mực nỉ non, giọng nói tuy không lớn nhưng Lục Tắc
Linh lại nghe rất rõ, thao thao bất tuyệt, chưa từng dừng lại một giây
nào. Không biết đã trải qua bao lâu, anh không biết thế nào, đột nhiên
bỏ tay Lục Tắc Linh ra. Nổi điên quát: "Cô không phải Diệp Thanh! Cô
không phải! Cô là Lục Tắc Linh! Cô là Lục Tắc Linh!" Đột nhiên anh lại
mất khống chế, giùng giằng từ trên giường bò dậy, chăn nệm bị anh lôi
kéo đến biến hình. Lục Tắc Linh và bảo mẫu hoảng hốt, chạy nhanh qua để
Thịnh Nghiệp Sâm xuống. Mặc dù anh đang bệnh, nhưng những lúc điên lên
thì lại rất mạnh, không biết có phải là do thuốc hết tác dụng rồi hay
không. Anh một mực đẩy Lục Tắc Linh ra. Lục Tắc Linh lảo đảo lùi về sau
mấy bước, đầu gối đụng trúng tủ, bắp chân mềm nhũn ra, cơ thể không giữ
được thăng bằng, liền ngã xuống, cái trán đụng phải khay trà.
Tất cả xảy ra quá nhanh. nhanh đến mức Lục Tắc Linh mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Bảo mẫu hoảng hốt tiếng thét lên: “Máu… Lục tiểu thư… Máu! Cô chảy máu….”
Nghe tiếng thét của bảo mẫu rốt cuộc Thịnh Nghiệp Sâm cũng tỉnh lại vài
phần, rốt cuộc anh không hề nổi điên lên nữa, theo bản năng tìm nơi phát ra âm thanh. Hai mắt của anh không nhìn xa xăm. Không phát ra bất cứ âm thanh gì.
Anh rốt cuộc cũng chịu an tĩnh, không hề quậy phá nữa, Lục Tắc Linh thở
phào nhẹ nhõm. Cô từ từ đứng dậy, lấy tay sờ lên trán, trên trán cô máu
chảy đỏ tươi.
Cô tỉnh táo, ngẩng đầu liếc nhìn Thịnh Nghiệp Sâm, rồi liếc nhìn bảo
mẫu, như không có chuyện gì xảy ra nói: “Tôi không sao, bị rách một chút thôi, tôi đi xử lý vết thương, cô ở lại chăm sóc cho anh ấy đi.”
Trán cô bị may ba mũi, sau khi bác sĩ băng bó cho cô xong, cô lại trở về phòng bệnh. Thịnh Nghiệp Sâm hết sức lực, ngủ thiếp đi.
Bảo mẫu cho cô ăn một chút thức ăn, cô không đói bụng, nhưng vẫn nhận lấy, ăn hai ba miếng rồi trở về trông chừng tiếp.
Hơn ba tiếng sau, trong phòng bệnh xuất hiện một người mà Lục Tắc Linh đã biết trước – Diệp Thanh.
Thì ra chị ta chưa đi, cuối cùng chị ta vẫn không bỏ được Thịnh Nghiệp
Sâm, không muốn không chào mà đi, chị ta cũng giống như Thịnh Nghiệp
Sâm, bị tình cảm ràng buộc, mấy ngày này vẫn luôn mong đợi, nên đổi vé
máy bay.
Lúc chị ta thấy Lục Tắc Linh ở trong phòng bệnh liền cau mày. Lục Tắc
Linh biết chị ta không phải không phải muốn cao hứng thể hiện bản thân ở đây, dù có chia tay, thì người ở chỗ này phải là Diệp Thanh chứ không
phải cô.
Diệp Thanh không nói chuyện với Lục Tắc Linh, chỉ hỏi thăm bảo mẫu vài
câu về tình hình