XtGem Forum catalog
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

g chiếc xe hơi xa lạ, cô kích động đến mức cả mình là ai cũng

quên mất. Cô không tìm thấy anh, lần này, cô thật sự không tìm thấy anh .

Chuyện Diệp Thanh đổi lại vé máy bay là do chính miệng chị ta nói với Lục Tắc

Linh . Là Diệp Thanh chủ động tìm gặp Lục Tắc Linh, hai người gặp nhau ở Mc Donalds gần trường. Nhìn qua cửa sổ, nét mặt của Diệp Thanh thật

sáng sủa, giọng điệu của chị ta cũng không có gì đặc biệt, như đang nói

chuyện bình thường mà thôi: "Tôi đã đổi lại vé máy bay, chuẩn bị đi,

nhưng tôi không nói cho anh ấy biết."

Lục Tắc Linh không

khỏi chột dạ, nắm chặt tay mình lại như muốn lấy thêm can đảm, nỗ

lực "Cả vú lấp miệng em" giống trong phim truyền hình, chẳng hề để ý

đến giọng điệu mà nói: "Đâu có liên quan tới em?"

"Nghiệp Sâm..." Lúc Diệp Thanh gọi cái tên này lại đột ngột ngừng một chút, đột nhiên

cười cười nói: "Thịnh Nghiệp Sâm, anh ấy xem cô như em gái, tôi cũng

xem cô như em gái mình, nhưng thật không ngờ tới tri nhân tri diện bất

tri tâm, cô lại là loại người như vậy. Thật đáng tiếc , gương mặt thì

xinh đẹp, mà tâm hồn lại xấu xí đến như vậy."

Diệp Thanh dùng ánh mắt nhìn những kẻ hèn mọn để nhìn cô, rõ ràng là khinh thường, nhưng

vẫn không hề có hành động thất lễ nào, cho tới tận bây giờ vẫn giữ được

hình tượng hoa sen trắng cao thượng, mà Lục Tắc Linh, càng lúc càng hạ

thấp bản thân, trở nên ti tiện. Lục Tắc Linh nhíu chặt mày một chút một

chút rồi mới giãn ra, cô nỗ lực làm cho bản thân đúng lý hợp tình nói:

"Tôi thừa nhận, Nghiệp Sâm rất yêu cô, nhưng đối với tôi mà nói anh ấy

cũng vậy, anh là hạng người gì, trong lòng cô rõ nhất, nếu như không có

cảm tình, sao anh ấy lại có thể chạm vào tôi? Tôi không nghĩ ba người

chúng ta lại trở nên thống khổ như vậy , cho nên, tôi đến để thay anh

quyết định".

"Ha —— "

Lục Tắc Linh bị Diệp Thanh cười đến da đầu run lên: "Cô cười cái gì?"

Diệp Thanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn về phía ngã tư đường, cười khẽ nói: "Nếu như anh ấy thật sự yêu cô, thì khi phát sinh chuyện như vậy, sao

vẫn muốn đi Mĩ cùng tôi." Hai tay chị ta nắm lại, mỉm cười, chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào Lục Tắc Linh: "Cần gì phải phải nói nhiều như

vậy? Nếu anh ấy yêu cô, thì cô có cần phải tới đây để chứng minh không?"

Diệp Thanh rất thông minh , mới nói hai ba câu đã có thể bắt được đểm yếu

của Lục Tắc Linh, Lục Tắc Linh giống như một con rắn bị người ta bắt, có giãy dụa như thế nào cũng chỉ là phí công.

"Nhưng mà, tôi đối

với chuyện tình cảm rất nghiêm khắc, theo đuổi hoàn mỹ, không muốn có

chút khuyết điểm nào, cho nên,anh ấy, tôi bỏ rồi ."

Lục Tắc Linh ở trước mặt Diệp Thanh không cần phải che giấu nữa, cô không cần phải nói gì, dù sao Diệp Thanh cái gì cũng đều biết hết.

Cô không nhớ rõ

Diệp Thanh đi từ lúc nào, cũng không biết mục đích Diệp Thanh tìm tìm cô để làm gì, thậm chí cô còn nghĩ không chừng chị ta muốn đánh cô, nhưng

chị ta không làm gì cả, chỉ nói với cô mấy câu như vậy. Lục Tắc Linh

không hiểu nổi ý tứ sâu sa trong lời nói của Diệp Thanh, cô chỉ nghe

được hai thông tin.

Thứ nhất, Diệp Thanh muốn đi trước dự định; thứ hai, Diệp Thanh bỏ Thịnh Nghiệp Sâm .

Không thể không nói, hai tin tức này đối Lục Tắc Linh mà nói, đều là tin tức tốt.

Cô luôn luôn cho rằng, đó chỉ là do nhất thời mất đi lý trí, nhưng cô lại

quên rằng, với cô thì đây là tin tốt, nhưng với Thịnh Nghiệp Sâm mà nói

thì đây chính là tin buồn…

Lúc Thịnh Nghiệp Sâm bị tai nạn xe,

Lục Tắc Linh ngồi trên xe taxi cách đó không xa, xe taxi bị đèn đỏ ngăn

lại, mà Thịnh Nghiệp Sâm đã chạy qua ngã tư, Lục Tắc Linh gần như trơ

mắt nhìn xe của anh đâm vào trụ đường.

Giống y như trong phim,

rất xa, chiếc xe màu đen giống như kẹo cao xu, đầu xe bị móp vào, động

cơ gấp khúc , toàn bộ xe bị vặn vẹo đến mức Lục Tắc Linh thể nhìn ra

hình dạng. Thịnh Nghiệp Sâm bị nhốt trong không gian chật hẹp. Lục Tắc

Linh không thể nào nhở nổi ngày đó mình ra khỏi xe taxi như thế nào, cô

chạy về phía Thịnh Nghiệp Sâm . Mỗi lần cố gắng nhớ lại, nhưng lúc nào

cũng chỉ nhớ được vài chi tiết nhỏ, mơ hồ mà hỗn độn, chỉ nhớ rõ, dường

như giờ phút đó, toàn thế giới giống như núi và biển, tất cả đều đổ ụp

lên đầu cô, làm linh hồn cô rớt xuống vực xâu không đáy, tai không nghe, mắt không thấy, dòng xe cộ đông đúc cũng không ngăn nổi bước chân của

cô, cô giống như một cơn gió nhẹ, chạy về phía Thịnh Nghiệp Sâm.

Xe cộ xung quanh cũng ngừng lại, âm thanh bàn tán xôn xao truyền đến tai Lục Tắc Linh.

“Bây giờ, cậu ta rất cần không khí, cô thấy đó anh ta bị đè như vậy thì

không thể hô hấp được. Vừa hiếu khí vừa mất máu, không biết có qua khỏi

được không?"

"Xe cứu thương chậm quá, chờ xe cứu thương tới người cũng sớm không còn."

"Những việc như thế này nhiều lắm, tôi đã thấy mấy lần rồi ."

"Tự mình đâm vào trụ đường, tám chín phần là đang say."

"..."

Xe bị biến hình nghiêm trọng, cửa bị khóa lại, nàng thế nào đều kéo không

ra cửa xe, côcho rằng cô sẽ khóc , nhưng mà ngay lúc đó cô lại bình tỉnh đến lỳ lạ,cô nhặt một tảng đá trong bồn hoa, đập cửa xe, cô không biết

mình l