
sạch
sẽ, không có vàng thau lẫn lộn, phong cách ở đây cũng rất đặc biệt, giờ
này không có khách, nhưng vẫn mở nhac du dương, nhẹ nhàng để thư giãn.
Cô vừa đi vào, thì thấy một người phụ nữ đến hỏi: "Xin hỏi cô có chuyện gì không?"
Lục Tắc Linh thận trọng cúi mình chào, dễ tính nói: "Tôi đến xin việc, tôi thấy ở đây tuyển nhac công, tôi muốn tới xin thử."
Người phụ nữ đó nhìn Lục Tắc Linh từ trên xuống dưới, cuối cùng dùng cằm hất về chiếc đàn piano ở cách đó không xa: "Đàn thử một bài đi."
4 năm rồi, khi Lục Tắc Linh mở nắp đàn lên nhìn thấy bàn phím trắng đen
quen thuộc không khỏi đưa tay sờ. Bốn năm nay cô chưa từng chạm qua đàn, mặc dù lúc nhàm chán cô cũng sẽ gõ gõ ngón tay trên chỗ rửa chén, vờ
như đang ngồi trước đàn Piano, nhưng này đều không phải là thật vào giờ
phút này, cô đã mất đi tất cả, lại chạm tới dàn. Piano mà cô từng say
mê, thật ra thì cuộc sống phía trước cũng không tệ.
Ngón tay không lưu loát chạm vào phím đàn, cảm giác vừa xa lạ vừa quen
thuộc, cô hơi khẩn trương, tay nhấn loạn, một nhạc bình thường lại đánh
sai mấy âm, đợi khi cô từ chỗ piano đi xuống, bà chủ nhìn cô cười cười,
hỏi cô: "Thật là cô đã học qua sao?"
Câu này làm cho mặt Lục Tắc Linh đỏ đến tận mang tai: "Thật xin lỗi, thật ra thì đã bốn năm rồi tôi chưa đàn lại."
Bà chủ nhìn cô một cái, cuối cùng tầm mắt rơi vào cái túi trên tay cô, "Trốn nhà đi sao?" Bà cười cười: "Học đại học?"
Lục Tắc Linh không trả lời.
"Kỹ thuật của cô như vậy, nói thật thì không hợp yêu cầu , nhưng tôi
thấy cô cũng rất giống mình hồi trước. Cho nên, chúc mừng cô, cô được
nhận rồi."
. . . . . .
Lục Tắc Linh được sắp xếp vào một ký túc xá, nói là túc xá, thật ra thì
chỉ là một căn nhà thuê nho nhỏ, ba phòng lớn, hai sảnh chia thành sáu
phòng nhỏ, một gian phòng hai người ở, bạn cùng phòng của cô là nhân
viên phục vụ, Tề Lưu Hải mắt to, cằm thon gầy, lớn lên rất giống nữ
chính của bộ phim《 thất tình Tam Thập Tam Thiên 》, trùng hợp là cô ấy
cũng Hoàng, cho nên tất cả mọi người gọi cô ấy là "Tiểu tiên" .
Ban ngày, lúc quán không buôn bán thì cô vào đó luyện đàn, cô theo
trường phái cổ điển, nên không rõ những ca khúc đang chạy trên thị
trường, nên phải chăm chỉ luyện tập.
Bà chủ quán bar còn rất trẻ tuổi, đại khái mới vừa ba mươi, nhìn qua rất lõi đời lại khôn khéo, sau khi chung đụng mới biết cô ấy vốn là sinh
viên trường âm nhạc, sau quen biết với chủ của quán này, hai người ở
chung một chỗ bảy tám năm vẫn không kết hôn, nhưng tất cả mọi người ở
đây điều mặc nhiên chấp nhận cô ấy là bà chủ của nơi này.
Mà ông chủ quán bar, sau một tháng làm việc, đây là lần đầu tiên Lục Tắc Linh nhìn thấy.
Có lẽ là do ấn tượng đối với bà chủ quá tốt, nên suy nghĩ cô về ông chủ
cũng khá tốt, cho đến khi vóc dáng núc ních của ông ta xuất hiện trước
mặt cô thì cô vẫn là nhịn không được mà cảm thấy tiếc hận thay cho bà
chủ.
Buổi tối, sau khi trở về túc xá, Lục Tắc Linh trằn trọc trở mình có chút không ngủ được, Tiểu Tiên cũng bị cô làm cho không ngủ được, định lật
người quan nói chuyện phiếm với cô.
"Hôm nay, có phải lúc gặp được ông chủ cô đã cảm thấy thấy vọng phải không?"
Lục Tắc Linh cười cười, không có phủ nhận: "Không ngờ lại là người như vậy, taht65 không xứng với bà chủ chút nào."
Tiểu Tiên cười: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cũng đã nghĩ như vậy. Bà chủ xinh đẹp như vậy mà." Cô ấy thở dài một cái: "Chuyện cô không biết còn
rất nhiều, thật ra thì. . . . . ." Cô ấy nhỏ giọng: "Thật ra thì ông chủ của chúng ta có vợ rồi, trước kia có một người phụ nữ mang theo một đứa bé tới, bất quá sau này thì đi mất."
Trong đầu Lục
Tắc Linh liền thoáng qua khuôn mặt tinh sảo, mỹ lệ của bà chủ, có chút khó tin được.
Tiểu Tiên thấy cô không nói lời nào, tốt bụng nhắc nhở cô: "Dù sao cô cũng nên cách xa bọn họ xa một chút."
"Tại sao?"
Tiểu Tiên muốn nói cái gì đó, cuối cùng không hề nói gì: "Không có gì, ngủ đi."
Lúc ấy Lục Tắc Linh cũng không hề suy nghĩ xem lời Tiểu Tiên là có ý gì, cho đến xảy ra sự việc kia, cô mới hiểu được câu nói "Tránh xa ra một
chút" là có ý gì.
Ngày đó, Lục Tắc Linh bị cảm, bốn giờ sáng tan việc, cô không ở lại để
luyện đàn, mà trực tiếp trở về phòng ngủ. Bởi vì ngày lễ sắp tới, sau
khi tan việc bà chủ cho tất cả nhân viên cùng ăn điểm tâm cho nên khi cô trở về phòng ngủ thì trong phòng ngủ không có một bóng người.
Cô uống thuốc, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng, nghe có tiếng mở cửa, cô cho là Tiểu Tiên trở lại, nên cũng không chú ý nhiều.
Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng đen rón rén đi vào, Lục Tắc Linh miễn
cưỡng lật người lại, vừa mở mắt ra, thì khuôn mặt béo núc bóng loáng dầu của ông chủ xuất hiện trước mặt của cô, cô sợ đến điếng người, cuống
quít từ trên giường ngồi dậy.
Cô lắp ba lắp bắp hỏi: "Ông....Sao ông lại tới đây?"
Lục Tắc Linh không biết quần áo trên người cô có chút xốc xếch, bờ vai
trắng nõn đã lộ ra hơn phân nửa. Sau khi đi làm, cô có rất nhiều bạn bè
mới, tâm tình tốt hơn nhiều, cũng mập ra một chút, nhìn qua có lồi có
lõm, càng thêm sắc đẹp thay cơm,
Tên đàn ông tham lam ngắ