
m nhìn Lục Tắc Linh, đáy mắt có trận lửa dục mãnh liệt khiến người ta muốn nôn.
Lục Tắc Linh dù có ngu cũng biết ông ta muốn làm gì. Lập tức nhảy từ
trên giường xuống, định trốn đi. Tên đàn ông thừa mỡ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Lục Tắc Linh từ phía sau. Một tay đè cô vào trong tường, đôi môi đè xuống bả vai của cô, bởi vì bị ông ta đụng vào, cả người cảu cô cũng
nôi hết da gà lên.
Cô liều mạng giãy giụa, đáng tiếc sức lực của đàn ông và phụ nữ cách xa nhau, cô càng giãy giụa thì ông ta lại càng ôm chặt hơn.
"Buông tôi ra!" Lục Tắc Linh thét lên cứu mạng: "Họ chỉ đi ăn điểm tâm thôi! Rất nhanh sẽ về!"
Tên đàn ông này đã bị dục vọng tiêu diệt, liều mạng đè Lục Tắc Linh
xuống giường, thuần thục lột bỏ quần áo của Lục Tắc Linh, ngón tay tham
lam vuốt ve da thịt của cô.
Cảm giác nôn mửa từng hồi một dâng trào, mắt hoa hết lên khiến Lục Tắc
Linh thấy khó chịu, giờ phút này cô đã không còn chút sức lực nào để
giãy giụa nữa, lấy tay liều mạng đẩy đầu của tên đáng buồn nôn này ra.
Tên này liền kiềm chặt tay cô lại, kéo nó lên đỉnh đầu, cơ thể vặn vẹo
của cô dễ dàng bị ông ta chạm được.
Cô chưa từng cảm thấy tình dục có thể khiến người ta vui vẻ, ngày trước
chỉ cần ở cạnh Thịnh Nghiệp Sâm là được. Cái gì mà linh hồn hợp nhất,
cũng là những tình tiết lừa người trong tiểu thuyết mà thôi.
Nhưng cô chưa bao giờ biết được, thì ra chuyện này nếu làm không đúng
đối tượng sẽ cảm thấy ghê tởm đến như vậy, thật sự là quá ghê tởm.
Cơ thể tên này rất nặng, cô thật sự đánh không lại, ông ta không ngừng ở trên người cô tàn sát bừa bãi, cô giùng giằng hét lớn, nhưng không có
bất luận kẻ nào tới cứu cô.
Thì ra, đây mới là diện mạo thật sự của cuộc sống, xấu xí và tàn ác đến
như vậy, đáng ghê tởm chính là khi cô nhắm mắt lại, cái gì đều không làm được.
Đang lúc cô đang khó khăn trốn tránh, thì cửa phòng "Rầm" -- một tiếng bị người ta mở ra.
Lục Tắc Linh còn chưa kịp thấy rõ cái gì, thì tên đàn ông đó đã la lên "Ui da" một tiếng, ôm đầu ngã lăn xuống giường.
Lục Tắc Linh đờ người, trợn to mắt nhìn máu từ đỉnh đầu của ông ta không ngừng chảy ra. Cô còn chưa kịp phản ứng kịp, Tiểu Tiên đã kéo cô từ
trên giường lên.
Cô chân không chạy trốn cùng Tiểu Tiên. Tiểu Tiên cởi áo khoác ra che
cho Lục Tắc Linh, hai người chạy trốn như kẻ điên, chạy mãi chạy mãi,
ngay cả đầu cũng không dám quay lại.
Họ cũng biết, nếu như bị bắt được thì sẽ bị như thế nào. Trên đời này
không có gì công bằng cả, họ không có tiền thì tương đương với việc
không có tôn nghiêm, chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt, cho dù hôm
nay Lục Tắc Linh bị cưỡng hiếp, ngoại trừ cảm thấy xui xẻo ra, cô còn có thể làm gì khác chứ?
Gió lạnh xuyên qua khe hở thổi vào trong ngực của cô, ngực cùng cổ họng
đều khô ráp, khô khốc đến nỗi Lục Tắc Linh muốn khóc cũng không khóc
được.
Thật ra thì cũng không có gì mới mẻ, không có gì bình tĩnh, tất cả đều là báo ứng.
Nếu như không có cái gọi là tình yêu, không có Thịnh Nghiệp Sâm, cô sao có thể rơi vào cảnh ngộ ngày hôm nay.
Hận sao? Hận thì làm được gì? Cô chỉ có thể tự hận chính mình mà thôi. Cuối cùng, họ chạy tới một quảng trường đông người thì mới ngừng lại, họ cũng không biết rốt cuộc chạy bao lâu, cho đến khi thật sự không thể
chạy nổi được mới thôi. Cả người Lục Tắc Linh đều đang run lẩy bẩy, trên người cô chỉ có một bộ quần áo ngủ đã bị xé rách, cùng với áo khoác của Tiếu Tiên, khó khăn lắm mới che được tới đùi, thời tiết vừa mới lập
xuân, người đi đường trên người còn mặc áo rộng nách, vậy mà hai chân cô lại để lộ ra bên ngoài như vậy, làm cho cô ở trong đám người đó càng
trở nên kỳ quặc.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô, chắc hẳn trong mắt
một ngàn người thì có đến một ngàn tưởng tượng, chỉ là những thứ tưởng
tượng này, hơn phân nửa đều là không tốt.
Lục Tắc Linh co rút người lại ngồi ở trên bậc thang, gắt gao ôm lấy hai
chân của mình, rõ ràng rất lạnh, rõ ràng toàn thân đã nổi hết da gà, vậy mà cô lại không cảm giác được gì, chỉ cảm thấy chết lặng.
Tiểu Tiên vẫn còn sợ hãi, thậm chí còn quên vứt vũ khí hành hung, cô vẫn cầm cái đồng hồ báo thức dính máu ở trên tay. Cô ngồi bên cạnh Lục Tắc
Linh, một hồi lâu sau mới không đành lòng mà nói: "Đừng khóc."
Lúc này, Lục Tắc Linh mới phát hiện ra trên đầu gối rơi đầy nước mắt,
một giọt một giọt trong sáng thuần khiết, cô giơ tay lên lau đi, tay
liền ươn ướt.
Cô quật cường lắc đầu một cái: "Mình không sao."
Tiểu Tiên khẽ thở ra một hơi, cuối cùng đem này đồng hồ báo thức ném
xuống đất, một lát sau lại đi nhặt lên, cô ấy chê cười nói: "Không biết
lão ta đã chết chưa, nếu chết rồi, thì đây chính là hung khí."
Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng hai người đều hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Họ nhớ rõ lúc chạy trốn, trên mặt ông ta có rất nhiều máu.
"Thật xin lỗi." Lục Tắc Linh khó chịu nói: "Là mình liên lụy đến cậu."
Tiểu Tiên lắc đầu một cái: "Không, đây là việc mình luôn muốn làm." Cô
thở dài một cái: "Mình chỉ không muốn cậu sẽ giống mình, mỗi đêm đều gặp ác mộng."
Lục Tắc linh hoảng sợ trợn to hai mắt, khó có t