
việc này. Cô ấy tước sau như một không
thích xã giao với phụ huynh học sinh, nếu không vì thu thập cao hơn, cô
cũng sẽ không lãng phí ngày Chủ nhật của mình để đi ăn cơm với học sinh.
Trường tiểu học quý tộc, phụ huynh học sinh ở đây không giàu thì cũng
quý, tùy tiện ăn một bữa cơm cũng phải tới nơi không thích hợp này.
Người mời cô ăn cơm là cậu của một học sinh, từng tới đón đứa bé mấy
lần, tới tới lui lui cũng coi như quen biết với Hạ Diên Kính, người này
xuất thân vô cùng tốt, nhưng ánh mắt lại không được tốt cho mấy, đối với cô cũng có chút chú ý. Sau khi chia tay với bạn trai thời đại học, cô
cũng chưa từng nghĩ đến việc này, người đời luôn nói phụ nữ luôn thích
thực tế, thật ra thì đàn ông cũng như vậy thôi?
Chỉ là lăn lộn trong xã hội hai năm nay, chịu không ít trắc trở, bán
mình cầu xin phú quý, kết hôn với người có quyền có thế, triển vọng
trong ngành giáo viên của cô cũng cao hơn.
Người ta không muốn phải phấn đấu thêm nhiều năm nữa, Hạ Diên Kính cũng
không tiện ngăn cản người ta, không thể làm gì khác hơn là thành khẩn
chúc phúc anh ta, ngay cả cha cô cũng vì chuyện này mà phấn đấu suốt mấy năm nay. Tốt nhất là người khác cũng sẽ thay anh ta cày cấy tốt, anh ta có thể ngồi mát ăn bát vàng.
Hạ Diên Kính đối với người này yên hận rất rõ ràng, cho dù là đã từng
yêu nhau, nếu như đã chạm vào bãi mìn của cô, cô liền trở mặt.
Duy chỉ có hướng về Lục Tắc Linh, cô không thể nào hạ quyết tâm được, cô không đành lòng nhìn cô ấy sống cực khổ như vậy, luôn không nhịn được
mà yêu thương cô ấy, nhất là khi cô biết được cô ấy đang lưu lạc trong
thành phố, cô rất muốn đón cô ấy về nhà mình ngay.
Ăn cơm cực kỳ buồn bực, muốn ra ngoài hóng mát một chút, nhưng không ngờ lại gặp được người quen.
Thịnh Nghiệp Sâm cứ y như là con rể dẫn cha mẹ Diệp Thanh đi ăn cơm vậy, thái độ cung kính này thật làm cho Hạ Diên Kính cảm thấy ghê tởm. Mắt
của anh ta đã khỏe lại, cũng đã tìm về với tình yêu đầu tiên rồi. Mà cái đứa ngốc Lục Tắc Linh, lại phải đi xa xứ, muốn một cái phòng mà lúc nào phòng tấm trên lầu cũng rỉ nước xuống, ăn mặc mộc mạc không hợp với lứa tuổi của cô chút nào, một cô gái không có nhà để về, dùng tài nghệ chơi đàn hơn hai mươi năm của mình đến nhà hàng làm phục vụ.
Đã từng là một trong những tài nữ nổi danh, mặc kệ là bên Trung văn hay
là bên âm nhạc, Lục Tắc Linh cũng đều rất có tiếng. Nhưng cô không ngần
ngại chặt mất đôi cánh của mình chỉ vì Thịnh Nghiệp Sâm. Hạ Diên Kính
thật không hiểu nổi, tình yêu của Lục Tắc Linh lớn như thế nào mà cô có
thể chống đỡ được đến ngày hôm nay.
Cô không đành lòng nhìn Lục Tắc Linh thành ra như vậy, độc ác tát cô ấy
một cái như vậy, vậy mà cô ấy còn ngu ngốc đi an ủi Hạ Diên Kính cô:
Mình không sao, mình sống tốt vô cùng.
Lục Tắc Linh biết chuyện Thịnh Nghiệp Sâm không nhìn thấy, còn bị tàn
nhẫn chà đạp như vậy. Hạ Diên Kính càng nghĩ càng tức giận, nhất là khi
nhìn thấy Diệp Thanh đi ra, hai người còn trò chuyện gần gũi như vậy,
hình ảnh trai tài gái sắc như vậy, làm mắt của Hạ Diên Kính đau nhói.
Lục Tắc Linh từ bỏ tất cả, ở trong mắt Hạ Diên Kính, chỉ có ba chữ -- không đáng giá.
Cô có chút phiền muộn bỏ đi ra ngoài, chuẩn bị trở lại phòng ăn của
mình. Nhưng không ngờ lại bị Thịnh Nghiệp Sâm ngăn lại. Cũng không biết
anh ta từ đâu xuất hiện, chờ Hạ Diên Kính phản ứng kịp, anh ta đã ngang
nhiên đứng trước mặt cô rồi.
Nét mặt của Thịnh Nghiệp Sâm có chút nặng nề, hình như là khó có thể mở
miệng, lại hình là lấy hết dũng khí, anh ta nói: "Đã lâu không gặp Hạ
Diên Kính."
Hạ Diên Kính khinh miệt nhìn anh ta một cái, tức giận nói: "Tôi thật sự không muốn gặp lại anh."
Thịnh Nghiệp Sâm không hề tức giận, chỉ là trầm mặc nhìn cô, một hồi lâu sau mới thử hỏi cô: "Cô và.... Lục Tắc Linh....Còn liên lạc không?"
Nghe tới thấy tên của Lục Tắc Linh được phát ra từ trong miệng Thịnh
Nghiệp Sâm thì Hạ Diên Kính chỉ cảm thấy giận vô cùng, trước mắt tràn
đầy hình ảnh anh ta và Diệp Thanh vợ chồng hòa hợp, ghê tởm, thật ghê
tởm. Cô nhất thời mất kiên nhẫn, kích động mà nói với Thịnh Nghiệp Sâm:
"Anh hỏi cô ấy làm gì? Tại sao không chịu buông tha cô ấy, còn phải trả
thù sao? Cô ấy cũng đã vì sai lầm của mình mà phải trả cái giá rất lớn
rồi! Cô ấy sai, quá sai rồi! Việc sai lầm của cô ấy chính là yêu anh!
Nhìn cô ấy yêu anh mà đến độ sắp điên lên rồi tôi không thể chịu được!
Hãy buông tha cho cô ấy đi!"
Hạ Diên Kính nắm chặt tay thành đấm: "Bây giờ cô ấy đang làm phụ vụ ở một nhà hàng thuộc thành phố X, anh đã hài lòng chưa?" Về sau, từ miệng người khác Lục Tắc Linh nghe được một số thủ đoạn của
Bạch Dương, là một người vô lại, không có kiên nhẫn, mềm không được cứng không xong, người yêu muốn tiền thì đưa tiền, không ham tiền thì chơi
rất chu đáo, nâng người ta lên trên trời trong một khoảng thời gian, sau khi chia tay cũng có thể gặp lại, mặc dù mọi người đều nói Bạch Dương
là một hoa hoa công tử, nhưng những phụ nữ chen nhau giành lấy anh ta
thì anh ta lại đuổi lấy đuổi để.
Lục Tắc Linh không ngờ có một ngày Bạch Dương sẽ đ