Disneyland 1972 Love the old s
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

hỉ thúy quen thuộc đập vào trong mắt. Lục Tắc Linh gần như kinh động đến quên cả thở.

Cô không nhìn lầm chứ, cái vòng tay này chính là cái mà cô đã bán đi. Là cái mà bà nội tặng cho cô. Vừa nghĩ tới người hiền lành đó, đáy mắt Lục Tắc Linh liền không nhịn được mà ươn ướt.

Lúc cô bất đắc dĩ, bán chiếc vòng tay này đi, cô đã rất muốn mua trở

lại. Tìm được công việc, cô không hề nháy mắt mà ký vào bản hợp đồng làm việc ở khách sạn, chỉ vì để có tiền đi chuộc chiếc vòng này lại.

Khi cô trở lại cửa hàng đó, lại bị cái người vô lương tâm đó bán đi,

vòng tay đã bị người khác mua lại. Ngay lúc đó cô cảm thấy cực hận,

không nhịn được liền tạt một ly trà vào mặt ông ta. Ông chủ kia cũng

không ngờ một cô gái nhu nhược như vậy mà khi giận dữ lại đáng sợ đến

thế, vội vàng kêu người đến lôi Lục Tắc Linh đi.

Cuối cùng cô vẫn không thể chuộc lại chiếc vòng tay này. Cô không biết

bây giờ cảm xúc của cô như thế nào nữa, Lục Tắc Linh chỉ cảm thấy trong

lòng trống rỗng, có lẽ là do ông trời đã định trước, ông trời đem cách

liên lạc cuối cùng của cô và Thịnh Nghiệp Sâm cắt đứt.

Cô không về tìm Thịnh Nghiệp Sâm, thậm chí còn không giữ nổi chiếc vòng tay này.

Cô không ngờ mình lại có thể thấy chiếc vòng này một lần nữa, trong lòng ê ẩm, cô biết cô không nên yêu cầu như vậy, nhưng cô vẫn mở miệng nói:

“Bạch Dương, cái vòng tay này, anh có bán không?”

Bạch Dương đang lái xe, cửa sổ xe mở ra, bên ngoài có chút huyên náo,

cũng không nghe thấy Lục Tắc Linh nói gì, cho là cô đang hỏi cái gì đấy, thuận miệng trả lời: “Mấy ngày trước tôi đi với ông đến tiệm đồ cổ mua

được, nghe ông chủ nói là đồ Vãn Thanh gì đó, màu sắc rất nhuận, mẹ tôi

luôn miệng khen đẹp, nên tôi mua tặng bà ấy.”

Lục Tắc Linh cắn môi một cái, nghiêm túc hỏi lại anh ta một lần nữa: “Cái vòng tay này, anh có thể bán cho tôi không?”

Lúc này rốt cuộc Bạch Dương cũng nghe rõ lời của cô…, sửng sốt một chút, khó có thể tin nói: “Cô mua? Cô có biết món đồ chơi này tốn mấy vạn

không hả? Cô còn mua sao?”

Lục Tắc Linh không ngờ thì ra cái vòng tay này lại bán mắc đến như vậy.

Trong lòng càng thêm oán hận đối với cái tên chủ vô lương kia. Cô nhắm

mắt nói: “Tôi có thể trả từng chút không? Anh bán cái vòng này cho tôi

đi.”

Bạch Dương thổi phù cười một tiếng, “Ngu ngốc, thích thì lấy đi, dù sao mẹ tôi cũng không để ý đến.”

Lục Tắc Linh không ngờ có thể tìm lại được cái vòng tay đã mất này, trong lòng ê ẩm, cầm chặt nó, vai run run.

Thấy cô thích nó đến như vậy, Bạch Dương sáng tỏ mà nói: “Sớm biết cô

thích cái này, tôi đã đưa cô mấy chục cái, tôi còn tưởng rằng cô không

hề ham muốn, không giống chúng phàm phu tục tử khác chứ!”

Tuy nói không có ý khinh bỉ, nhưng Lục Tắc Linh biết anh ta đã xem cô

giống như những người phụ nữ ham mê vàng bạc khác, cô không ngại mình ở

trong lòng anh ta trở thành cái dạng gì, cô chỉ cảm kích, cảm kích Bạch

Dương đã trả lại thứ quý báu này cho cô.

Cô cảm kích nói: “Tiền tôi nhất định sẽ trả cho anh, cám ơn anh Bạch Dương, thật sự cám ơn anh.”

Lúc chia tay với anh ta, Lục Tắc Linh vẫn ôm chặt cái vòng tay đi vào

trong nhà, càng chạy càng nhanh, lao vào trong bóng tối. Khu nhà cũ nát, đèn sớm đã bị hư, cũng không có ai tới tu sửa. Cô xác định mình đã tiến vào nơi tối tăm nhất, mới ngừng lại, tựa người vào tường.

Cô ôm cái vòng tay trong ngực giống như ôm một đốm lửa nhỏ, đốt đến mức

có thể cô tê buốt. Rõ ràng không dám quên đi. Rõ ràng nói cho anh hạnh

phúc, tại sao còn khó chịu đến như vậy?

Cô đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, biết mình không muốn phải thấy

anh khổ sở, nhưng cô lại không có cách nào khống chế chính mình, cho nên mỗi thời mỗi khắc lại trôi qua khó đến như vậy.

Cái gì là lý trí? Cái gì là quên? Cái gì là làm lại từ đầu? Lục Tắc Linh không thể hiểu được, từ đầu cô đã thành kẻ hoang tưởng, cô học cách

không yêu Thịnh Nghiệp Sâm nữa, học cách không được tha thứ cho mình,

học cách không yêu bất kỳ một ai khác nữa. Bây giờ cô cũng miễn cưỡng

dũng cảm hơn rất nhiều, trừ kiên cường ra, cô có thể làm gì khác được

chứ? Không phải cô đã trở thành kẻ trắng tay rồi hay sao?

Cô cố gắng hít thở bình thường, cô thu lại cảm xúc, từng bước từng bước

đi vào trong nhà, lúc bước xuống bậc thang, cô cúi đầu tìm chìa khóa ở

trong túi, hơi ngẩng đầu, phát hiện trong bóng tối có chút ồn ào.

Không biết sợ, cũng không biết cái gì là nguy hiểm, Lục Tắc Linh chỉ mệt mỏi đứng tại chỗ.

Trong góc tối, có tiếng cái bật lửa ma sát, một áng lửa dấy lên.

Ngay lúc đó, Lục Tắc Linh cảm thấy ngọn lửa đó y như ngọn lửa của cô bé bán diêm trong cái đêm cuối cùng vậy.

Thực là hư ảo, trong ánh sáng cô nhìn thấy gương mặt của Thịnh Nghiệp Sâm.

Cô có chút hoảng hốt, anh rất keo kiệt, ngay cả nằm mơ cũng không cho cô nhìn thấy, tại sao lại xuất hiện trong ngọn lửa đó? Nước mắt nhanh

chóng tuôn ra, tất cả cảnh vật đều bể nát, ngọn lửa trong đêm tối, mắt

của anh, mũi của anh, thậm chí ngay cả cái nhíu cũng làm cho cô cảm thấy thân thuộc đến vậy, quá không rõ ràng rồi, tất cả trước mắt, từng điểm

từng điểm, ở trong tầm mắt từ