g anh như vậy, nhưng anh lại đối đãi
thô lỗ với cô.
Diệp Thanh khó có thể tin tất cả việc này, bất lực lấy tay nắm lấy vạt
áo của anh. Anh từng chút một đẩy cánh tay đang nắm chặt của cô ra,
giọng nói gần như mất hết sức lực, nói gằn từng chữ: “Em về đi, sau này
không cần tới nữa, chúng ta đã không thể nào nữa rồi.”
Giọng nói của Diệp Thanh đầy nức nở, yếu ớt hỏi anh: “Tại sao không thể tha thứ cho em?”
“Lúc em mới đi, anh đã từng rất hận em, thế nhưng đã lâu như vậy, anh cũng sớm quên rồi.”
“Tại sao chúng ta không thể? Một năm em không hề yêu cầu danh phận với
anh… Anh cái gì cũng không nhìn thấy sao?” Diệp Thanh dần dần khó nhịn
cuồng loạn nói: “Thịnh Nghiệp Sâm! Lòng của anh là tảng đá sao?”
Căn phòng trống trải, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, mờ ảo đầy vô vọng.
Anh há miệng, giọng nói càng ngày càng thấp: “Có lẽ là vậy…!.”
Có lẽ tim của anh thật sự là một tảng đá? Cho nên anh mới có thể không
nhìn thấy đã từng có một kẻ ngu ngốc làm tất cả ở trong căn phòng này.
Mỗi ngày tha thiết chờ mong anh trở về, nấu nhiều món khác nhau cho anh
ăn, anh mắng cô, ghét cô cô cũng không sao cả; thừa dịp anh ngủ thiếp đi len lén ôm anh, vui vẻ vuốt ve khuôn mặt anh, giống như lo sợ anh sẽ
biến mất bất cứ lúc nào vậy……
Cô yên lặng chấp nhận tính xấu của anh, thậm chí…… Đã từng cho anh một đứa trẻ.
Rốt cuộc anh cũng hiểu rõ, có một ít thói quen sẽ bị thói quen mới thay
thế, nhưng cũng có một số thói quen, một khi đã có, thì cả đời cũng
không thay đổi được.
Loại tình cảm này so với hận còn ngoan cường hơn, là do anh luôn kháng cự sự tồn tại của nó mà thôi.
“Thật xin lỗi, Diệp Thanh.”
……
Khi Thịnh Nghiệp Sâm mệt mỏi nói ra năm chữ này, sự kiêu ngạo trong
người Diệp Thanh rốt cuộc cũng không cho phép cô tiếp tục chịu sự uất ức này nữa.
Cô bỏ hết liêm sỉ giao thân cho anh, thế nhưng anh lại cho cô sự nhục
nhã, thậm chí so với tát vào mặt còn khó chịu hơn. Tách ra để cho cô có
không gian hít thở, Thịnh Nghiệp Sâm cũng không đuổi theo.
Cô nghĩ, cô nên xông cửa chạy ra, nhưng cô lại không làm được.
Ngồi ở sofa trong phòng khách, cô run lẩy bẩy cài nút áo lại, xấu hổ,
thật quá xấu hổ, làm cho cô không nhịn được mà rơi nước mắt.
Cô sắp quên cái gì gọi là yêu, cái người mà vô cùng yêu thương và chìu
chuộng cô, cô gần như không thể nhớ ra hình dạng của anh lúc đó nữa rồi.
Không có gì có thể diễn tả được sự đau đớn trong tim cô, cô hối hận, hối hận vì đã để khoảng trống suốt bốn năm nay, nhưng cô lại không có cách
nào để trở về.
Cô cố gắng ngẩng đầu, cố gắng làm cho những giọt nước mắt đầy sỉ nhục đó chảy ngược vào trong. Diệp Thanh cô là người kiêu ngạo, cô không nên
biến thành như thế này, ngay cả cô cũng không còn nhận ra mình nữa rồi.
Đứng dậy chuẩn bị rời đi, khóe mắt liền nhìn thấy điện thoại của Thịnh Nghiệp Sâm ở trên bàn.
Trên màn hình lóe lên cuộc gọi nhỡ, Diệp Thanh theo bản năng cầm lên.
Danh sách cuộc gọi nhỡ, trừ số điện thoại do mẹ Sâm gọi tới cho Thịnh
Nghiệp Sâm, còn lại đều là cuộc gọi của cô mà thôi. Cô không tìm được
anh, cô quá sợ hãi, sợ anh đột nhiên biết mất khỏi cuộc sống của cô,
giống như cơn ác mộng của cô vậy, chỉ có một bóng dáng lướt qua, cô trăm cay ngàn đắng cũng không tìm được anh. Cho nên cô không tuân theo hẹn
ước của hai người bọn họ, lấy chìa khóa đến nhà của anh.
Cô nhấn xóa những cuộc điện thoại do cô gọi đến, cô không muốn để lại những chứng cứ làm tổn thương đến lòng tự ái của mình.
Điện thoại rất nhạy, cô còn chưa kịp xóa xong, ngón út của cô đã nhấn trúng cái vào phần danh bạ.
Màn hình chuyển một cái, nhanh chóng vào mục danh bạ. Tất cả số điện
thoại đều được sắp xếp theo bản chữ cái, chỉ trừ một cú điện thoại đầu
tiên.
Đó là một số điện thoại không có tên, chỉ mười một con số không có chút quy luật nào.
Diệp Thanh nghĩ, lúc cô nhấn nút gọi đi, trong đầu trống rỗng, cho đến
khi điện thoại được bắt lên, gần như không kịp chuẩn bị, cô liền ném
điện thoại xuống đất.
“Alo?”
Cái giọng nói ác mộng đó, dù có qua bao nhiêu năm, Diệp Thanh cũng không thể quên được.
Người ở đầu dây bên kia điện thoại nghi ngờ hỏi: “Ai vậy? Alo? Alo? Tại sao không nói chuyện?”
“Tút tút tút…”
Cho đến khi người ở đầu bên kia tắt máy, Diệp Thanh mới khôi phục lại hô hấp, giống như có một thứ gì đó mà mắt thường không nhìn thấy được đâm
vào lưng cô, cô không thể động, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh.
Lục Tắc Linh?
Cô thật sự không thể tin vào tai mình được.
*******
(tt)
Sau khi Thịnh Nghiệp Sâm đi, Lục Tắc Linh có chút không yên lòng. Bạch
Dương cố ý đưa kem tới, cô ăn hết không còn một miếng, rõ ràng vị rất
ngọt, nhưng lại không biết khi ăn vào miệng lại khô đến như vậy.
Bạch Dương ngồi ở trên ghế salon, áo khoác tây trang màu trắng bị anh ta cởi ra để ở một bên, trên người chỉ có một cái áo T shirt màu trắng cổ
chữ V, lộ ra cánh tay căng đầy của anh ta.
Anh ta dựa vào lan can, dùng ánh mắt không thèm để ý để nhìn Lục Tắc
Linh, hài hước hỏi: “Người vừa rồi là bạn trai trước của em hả?”
Lục Tắc Linh không nhìn anh ta, bình thản trả lời: “Không phải. là