Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323090

Bình chọn: 10.00/10/309 lượt.

đi được."

Anh lại quay đầu lại: "Lục Tắc Linh, tôi mệt mỏi, ta muốn có cuộc sống

mới, cô có nguyện ý kéo tôi trở lại không?"

(1): Cầu khỉ, ý chỉ con đường gian nan.

Không đợi Lục Tắc Linh trả lời, anh đã bước xuống cầu thang. Không biết vì

sao, Lục Tắc Linh lúc này bóng lưng của Bạch Dương thoạt nhìn rất to lớn cao ngạo, làm cho cô sinh ra cảm giác an toàn, cái cảm giác này đã

nhiều năm rồi cô chưa từng có.

Cô xúc động bước ra, nắm lấy cầu

thang hen gỉ, dùng hết toàn bộ sức lực la lên: "Bạch Dương ——" Cô nói

với anh: "Tôi, cũng nghĩ tới một cuộc sống mới."

Bạch Dương không quay đầu lại, vẫn không nhúc nhích. Giọng nói của Lục Tắc Linh có chút

nghẹn ngào: "Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, cầu Độc Mộc quá khó đi, thật

ra thì, thật ra thì tôi rất sợ chết."

Ý nghĩa của lời này quả thật rất không hợp với hoàn cảnh, nhưng bọn họ lại có thể hiểu rõ ý định của nhau.

Bởi vì có tâm hồn giống nhau, cho nên có thể hiểu được lẫn nhau. Không liên quan đến phong cảnh, không liên quan đến những cuộc đã trải qua, chỉ là do hai người đều mệt mỏi, cùng nhau xách hành lý lại cùng một chỗ để

nghỉ ngơi.

Thật ra thì Lục Tắc Linh biết lời nói của mình có chút hoang đường, không dám bắt đầu lại từ đầu, mà lại nói dám nói bắt đầu.

Đã nhiều năm rồi cô chưa cắt tóc, tóc cô vừa dài lại vừa thẳng, nên lúc

đầu thợ cắt tóc không chịu cắt cho cô, sau lại không cưỡng được, cho nên thiết kế cho cô một kiểu cá tính.

Cô làm việc ở trong khách sạn, không cho phép nhuộm tóc, mái tóc quăn tự nhiên dài ngang lưng, vì

tướng mạo của cô Thanh Nhã nên lại tạo thêm mấy phần quyến rũ. Da

cô trắng nõn, tóc đen mun, lại tạo cho người khác cảm giác cổ xưa, nhà

tạo mẫu tóc nói nếu như cô mà mặc sườn xám thì chắc chắn sẽ giống y như

một tiểu thư Thượng Hải ngày xưa.

Lục Tắc Linh nhìn gương cười cười, lòng nói, cái này quả thật không có lời nào diễn tả được?

Cô rất hài lòng với tạo hình này, chỉ thay đổi có một kiểu tóc, mà cảm

giác của cô lại thay đổi rất nhiều, giống như từ đầu đến chân đều là mới hết.

Kiểu tóc này của cô

bị Bạch Dương cười đến muốn chết, Bạch Dương nói phụ nữ bây giờ đều ăn

mặc sao cho mình trẻ lên, cô thì lại cực khổ làm cho mình già đi. Lục

Tắc Linh chỉ cười, hỏi ngược lại anh: "Khó coi lắm sao?"

Bạch

Dương nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng nghiêm túc nói: "Thật ra thì

rất đẹp mắt, nếu như mặc đồ hở lưng thì lại càng đẹp mắt hơn nữa đó."

Lục Tắc Linh liếc anh ta một cái: "Nghĩ khá lắm."

CÔ và Bạch Dương đã có thể tự nhiên chung đụng, cô dần quen với việc anh ta trở thành bạn bè của mình.

Thật ra thì bắt đầu chuyện này cũng tốt, không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì, không cần phải so đo đó có phải là tình yêu thật hay không, không

cần lo lắng có một ngày sẽ mất đi tất cả, giống như hai người rơi xuống

nước cùng ôm nhau để sưởi ấm, chờ đến khi cái lạnh đó qua đi thì sẽ trở

về với cuộc sống của chính mình.

Như vậy tốt vô cùng. Không yêu hết tâm can, thì cũng sẽ không tuyệt vọng đến như đứt từng khúc ruột.

Hôm nay là ngày nghỉ, nên Lục Tắc Linh càn rỡ ngủ thẳng tới buổi trưa, lúc

Bạch Dương điện thoại tới, cô vẫn còn ở trong mộng, không thể nhớ được

mình đã nói gì với anh ta, đợi đến khi cô tỉnh lại, Bạch Dương đã tới

trước cửa nhà của cô.

Cô mới vừa rời giường, động tác hơi chậm

một chút chậm, Bạch Dương đi theo phía sau cô, vẫn câu được câu

không nói chuyện với cô, nghe giọng nói thì hình như anh ta đang rất

vui.

"Ngày hôm qua anh và Lâm Hiểu Phong uống rượu với nhau tới rất khuya."

Lục Tắc Linh đang đánh răng, lóng ngóng muốn nói chuyện, lại còn phun một

hớp kem đánh răng ra. Cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng "Hả?".

Bạch Dương chuẩn xác tóm được tằm mắt của Tắc Linh, hỏi cô: "Sau khi Lâm

Hiểu Phong uống say thì thái độ đối với anh rất tốt, anh moi được rất

nhiều tin tức của em từ cô ta. Em có biết cái cảm giác này là như thế

nào không?"

Lục Tắc Linh ngẩng đầu lên, một tay cầm bàn chảy đánh răng, một tay bưng ly nước, bộ dáng có chút ngu. Cô có chút nghi hoặc

nhìn Bạch Dương, chờ đợi lời nói tiếp theo của anh ta.

Bạch Dương cười, ung dung thong thả nói: "Anh đây dụng tâm cực khổ hỏi thăm tin

tức của em, liền cảm thấy rất hứng thú với một chuyện." Anh mấp máy môi, cố ý thừa nước đục thả câu ngừng, một lúc mới nói tiếp: "Anh, đối với

em, Lục Tắc Linh, tình thế bắt buộc!"

Lục Tắc Linh đang đánh

răng, đột nhiên bật cười, kem đánh răng màu trắng văng bọt tung tóe lên

trên người Bạch Dương. Bạch Dương trừng trừng mắt, nhưng cũng không có

trách cứ, ngược lại vẫn cười híp mắt.

Lục Tắc Linh không thèm để

lời nói của anh ta ở trong lòng, mỗi ngày anh ta đều có một cái chủ ý,

đi theo anh ta mà suy nghĩ nhiều chắc sẽ không chịu nổi. Chải răng xong, cô quay đầu lại hỏi anh ta: "Hôm nay tìm tôi để đi đâu vậy?"

Bạch Dương lúc này mới nhớ tới mục đích. Anh giơ tay dịu dàng vỗ về chơi

đùa với mái tóc quăn lộn xộn của Lục Tắc Linh, lấy tay vén tóc, nói: "Em có thể vén tóc lên không, sau đó mặc cái váy trắng lúc trước vào?"

"Long trọng như vậy, là đi đâu hả?"

"Tiệm của bạn anh mới kha