
i trương, nên đi cổ động."
"Ha." Lục Tắc Linh gật đầu một cái, trở về phòng, rồi lấy trong tủ ra một cái váy trắng mặc vào.
Bạn bè của cái tên Bạch Dương chắc cũng là cáo giống y như anh ta, phần lớn đều xuất thân từ nhà giàu, lúc còn đang bú sữa mẹ thì đã nắm trong tay
cổ phiếu của công ty, bọn họ kinh động rất nhiều, nhiều lắm thì cũng có
thể xem như là kế thừa thành công
Hôm nay, đến cổ vũ ở
một nhà hàng Tây, vẫn là làm đồ ăn Pháp . Lục Tắc Linh đi theo Bạch
Dương ăn uống miễn phí, chỉ cảm thấy đồ ăn Pháp là món khó ăn nhất, dùng cơm mà còn phải theo trình tự, một đống nghi thức phiền phức, chỉ ăn
cơm thôi mà còn phải dài dòng như vậy, thật không hiểu sao người Pháp
lại muốn tự hành hạ mình như vậy, loại hưởng thụ sang quý này quả thật
cô không hiểu, ngược lại còn cảm thấy nó rất kiểu cách.
Phòng ăn
trang hoàng vô cùng tinh xảo, đèn thủy tinh chiếu sáng rực rỡ, không khí hooòa dịu, rất thích hợp cho các đôi nam nữ nói chuyện yêu đương, người mặc trang phục đầu bếp màu trắng chính là người đầu bếp da trắng cắt
nấm cục trên bàn ăn cho bọn họ, một miếng thật mỏng, vừa mới để xuống
thì mùi thơm đã lan ra bốn phía.
Bạch Dương ở bên cạnh sát phong
cảnh nói: "Nếu không đi theo người đẹp trai giàu có, sao chúng ta có thể được thưởng thức những thứ đắt tiền này được chứ, Tắc Linh, đừng khách
khí, ăn nhiều một chút." Vừa nói vừa nhạo bán ông chủ: "Chao ôi, tổng
giám đốc Diêu, chúng tôi có thể đem một cân nấm cục về được không?"
Tổng giám đốc Diêu ngồi ở phía đối diện dở khóc dở cười.
Sau khi ăn xong Diêu tổng khẽ nhích lại gần, khuôn mặt trẻ tuổi hăng hái,
chỉ vào cây đàn piano ở chính giữa phòng ăn nói: "Thấy món đồ kia
không?" Anh ta lấy ngón tay so, "Steinway*, bảy con số, từ Thượng Hải
chở tới đây . Cho đến bây giờ vẫn chưa có ai đàn qua."
• “Steinway & Sons” nhãn hiệu của đàn piano, được xem là tinh hoa của thế giới,
Bạch Dương híp mắt lại suy nghĩ: "Loại người thô thiển như cậu mà cũng có hiểu biết về cái này?"
Tổng giám đốc Diêu xem thường: "Cậu thì biết cái gì? Mình là một người rất
thực tế. Ở đây kiến thức của mình là tối nhất, làm sao có thể suy nghĩ
như một đứa trẻ được, đây chính là thủ đoạn marketing đó!"
Bạch
Dương mím môi cười cười. Đột nhiên đứng lên, kéo Lục Tắc Linh đang im
lặng ngồi uống nước ở kế bên lên. Tay Lục Tắc Linh trượt xuống, làm cái
ly rơi xuống văng nước tung tóe.
"Lão Diêu, hôm nay, để tránh cho cậu phá hỏng cây đàn này, thì nên nhường cho Lục tiểu thư biểu diễn
trước đi, để cho người thô lỗ như cậu mở mang tầm mắt." Bạch Dương kéo
tay cô đi về phía cây đàn Steinway sáng bóng.
Người khác không
hiểu, còn cô sao có thể không hiểu được? Đây là ước mơ của những người
học đàn, cô cũng từng cùng bạn bè luyện đàn chung mơ ước sẽ có một ngày
cô có thể đứng trên sân khấu lớn, Trang Nghiêm mà trịnh trọng đàn cây
Steinway này một lần.
Bạch Dương đẩy cô về phía cây đàn Piano mà cô mơ ước, nhưng Lục Tắc Linh lại không dám đến gần.
Cánh tay cô kẹp lại thật chặt, thủy chung không dám đến gần, cũng không dám đi đến mở cây đàn ra, cô không dám nhìn thẳng vào phím đàn trắng đen mà cô đã mơ ước vô số lần. Không dám nhớ lại bản nhạc mà cô đã luyện tập
vô số lần. Đánh đàn đối với cô là mơ ước trong sạch nhất, thành kính
nhất của đời cô , cô đã từng dễ dàng từ bỏ nó, nàng nên cô không có mặt
mũi nào để chạm vào nó nữa. Nhất là khi đã trải qua nhiều chuyện như
vậy.
Cuộc sống tốt đẹp trong quá khứ, cũng đã trôi qua như vậy, cô đã không thể trở về được nữa.
Nước mắt tràn đầy hốc mắt, cô không biết tại sao mình lại muốn khóc, biết
rõ là không nên, nhưng cô lại không nhịn được. Cô run rẩy nhìn bàn tay
thô ráp của mình, lòng bàn tay bởi bưng thức ăn mà bị phỏng nhiều lần,
những cái thẹo dài hồng hồng, nhìn rất khó coi. Trên mu bàn tay có vài
giọt nước vẫn chưa khô hoàn toàn, bám vào trên da, ở dưới ánh đèn lóe
sáng. Bàn tay cô thật dơ bẩn, cũng giống như tâm hồn của cô vậy. Cô bây
giờ, làm sao có thể xứng đáng mà đàn tiếp được chứ?
Cô lui bước,
xoay người muốn trốn, lại bị Bạch Dương cứng rắn bắt được. Bị người cao lớn giữ lại, hai tay cố chấp nắm lấy hông của cô, cứng rắn bế cô lên,
đặt xuống ghế của cây đàn.
Trong khoảnh khắc bị buộc ngồi xuống
đó, trong lòng Lục Tắc Linh giống như có một cơn bão kéo tới, rõ ràng là sóng to gió lớn, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút quyến
luyến.
Hai tay của cô gắt gao siết chặt thành quả đấm, không dám mở mắt ra, cô sợ khi vừa mở ra nước mắt sẽ chảy xuống.
Bạch Dương nửa ngồi ở trước mặt cô, giọng nói nhu hòa không thể tin được,
anh ta nói: "Lục Tắc Linh, chúng ta đã nói rồi đấy, bắt đầu lại từ đầu,
bắt đầu cuộc sống mới."
Lục Tắc Linh mở mắt, hơi nước mơ hồ ở bên trong, cô nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của Bạch Dương, giờ phút này,
linh hồn của cô đều đang run rẩy.
"Tay của tôi. . . . . . Thật
bẩn." Cô bất lực nhìn vào hai bàn tay của mình, khó mà tin được, ở từng
tuổi này, mà cô còn có thể đến gần tới mơ ước của mình đến như vậy.
Bạch Dương cúi đầu nhìn tay của cô, đó cũng không phải một đôi